Trời nắng như đổ lửa, không khí oi nồng và không có lấy nổi một cơn gió. Dưới cái tiết trời như vậy mà phải mài đít quần trên bàn học là một điều đau đớn và khốn nạn của mọi thằng trẻ con.
Dĩ nhiên, Elea cũng không phải ngoại lệ.
Thằng nhóc nằm ườn ra bàn, uể oải lật từng trang sách. Cây quạt điện kê sát rạt bên cạnh cũng chẳng xua nổi cái nóng như thiêu như đốt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Elea, áo phông xanh rộng thùng thình trên người nó cũng đã lấm tấm mồ hôi rồi.
Tiếng gằn của động cơ xe bất chợt vang lên, xé toạc cả không gian đặc quánh ngột ngạt, đôi mắt màu trà vốn lờ đờ của Elea chợt sáng rỡ, nó đứng dậy chạy tới bên bậu cửa sổ cao cao, rướn người nhòm qua ô kính.
"Yeah~!!!"
Thằng nhóc hét toáng lên vì sung sướng. Mẹ nó đã ra ngoài rồi, đi đâu không biết, nhưng đây là cơ hội để nó thoát khỏi cảnh tra tấn tàn nhẫn này!!!
Nghĩ là làm, Elea vội vàng vác một cái ghế cao ra, kê dưới bậu cửa sổ, thoăn thoắt trèo lên, thằng nhóc loi choi như con khỉ thoáng chốc đã đứng nghênh ngang trên bậu cửa sổ cao cao, rồi bám vào cành cây sù sì mọc ngang nơi cửa sổ mà leo xuống đất.
Bố nó vì đề phòng nó bỏ nhà đi bụi, đã cố ý làm cửa sổ thật cao, cốt chỉ để lấy ánh sáng, nhưng Elea nó là ai? Nó là con khỉ thành tinh rồi! Mấy cái trò leo tường bỏ trốn này nó làm dễ như ăn kẹo.
Chỉ chưa đầy năm phút sau, Elea đã đứng bên bờ sông Jewel. Nước sông xanh ngắt, nắng rải hoa vàng rực cả mặt sông.
Không thèm cởi quần áo, Elea lấy đà nhảy vụt xuống dưới, dòng sông lập tức ôm lấy nó vào lòng.
Elea không ngừng lăn lộn uốn éo trong nước. Nước luồn qua tóc, qua kẽ tay, qua quần áo nó, nòng nước mát lạnh thấm vào da thịt, từng chút dịu đi cơn nóng trong người.
Bơi chán chê, Elea trồi lên, lội vào bờ và nằm dài trên cỏ. Nắng mới giòn tan như lê chín, vệt vàng óng ả trải rộng lên cỏ xanh, chậm chạp hong khô thằng nhóc ướt nhẹp.
Elea chưa bao giờ thích mùa hè, nhưng cũng không ghét, chính là vì nó yêu những giây phút này đây.
.
Đến khi mặt trời đủng đỉnh kéo mình xuống dãy núi đằng xa, trăng vàng tiễn hoàng hôn đi mất, thằng nhóc Elea mới lết xác về nhà.
Quả như nó dự đoán, đón đợi nó ở nhà, là bố mẹ và "bài ca không quên".
Nhưng không hiểu sao, trái ngược hoàn toàn với mọi ngày, hôm nay bố nó chỉ mắng mỏ vài câu cho có lệ, rồi bảo nó đi thay đồ và ra tâm sự với ông.
Dịu dàng quá, cái sự dịu dàng này làm Elea chợt thấy rợn người, biển lặng trước bão đây sao?!
- Elea, bố muốn nói với con chuyện này. - Bố nó vừa nhâm nhi tách trà xanh vừa nói.
- Dạ? Có việc gì thế ạ?!
- Bố mẹ đã quyết định sẽ gửi con tới học tại Section 11!
- Hở? Dạ??? - Mắt Elea trợn to như mắt cá chết - Bố bảo cái gì cơ ạ?!
Bố lườm nó một cái sắc lém, ý bảo không được hét lên vô lễ như vậy, Elea biết điều ngậm miệng im thin thít, nhưng vẫn không chịu thôi nhìn bố mình bằng cặp mắt cá chết.
- Con đã chơi quá nhiều rồi! Đến lúc phải học hành nghiêm túc đi thôi! Không thắc mắc, không kêu gào, không được phản đối! Bố nói một là một, hai là hai! - Bố nó nghiêm giọng nói ra từng chữ.
Dù là một thằng nhóc quậy phá có tiếng trong thị trấn, nhưng Elea lại rất vâng lời cha mẹ mình. Nếu là bình thường, có lẽ nó sẽ làm nũng nhõng nhẽo vài câu hi vọng bố nó đổi ý, nhưng giờ thấy bố nghiêm túc như vậy, thành ra nó chẳng dám ho he gì nữa.
Elea biết, lần này mạng nó khó thoát rồi!
- Vâng... Con biết rồi ạ. - Elea ủ ê nói, tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Bố nó gật đầu hài lòng, mỉm cười nhìn nó.
- Còn gần nửa tháng nữa sẽ nhập học, con không cần gấp, cứ từ từ chuẩn bị, muốn sắm sửa gì thì bào bố, bố sẽ dẫn con đi mua. Thôi được rồi, giờ thì rửa tay đi rồi ăn tối nào. - Bố nó đi tới gần, vừa xoa đầu nó vừa bảo.
Elea ngoan ngoãn làm theo, nhưng cái mặt thì vẫn bí xị như bánh mốc. Bố nó thấy, không khỏi bật cười.
Section 11, học viện quân sự này nó nghe danh đã lâu rồi, đích thị là mồ chôn tự do của đời nó!