Chapter I: Small People
"Xin mạn phép lược bỏ những vất vả cũng gian lao từ lúc trốn khỏi Wildbust rồi khoảng thời gian rong ruổi trên đoạn đường biển dài đằng đẳng, bởi vì ta đã... không còn sức để kể nữa mà ngay bản thân ta cũng không muốn nhớ lại để kể.
Một tháng lênh đênh trên biển khiến bản tính nóng nảy của ta lại được tái hiện. Ta không biết tại sao bọn thủy thủ lái tàu lại có sức chịu đựng "trâu" như thế. Tuy bản thân ta không bị say sóng nhưng khoảng thời gian dài như thế cũng đủ để dịch vị dạ dày của ta đổ hết xuống biển. Có nhiều lúc giữa biển khơi mà ta chỉ muốn hét lên một câu "Thuyền ơi đắm đi!". Nhưng ta biết ta không thể hét như thế nếu không muốn bị đập hội đồng.
Nhờ ơn trời, cuối cùng sau một tháng chiến đấu, rốt cuộc ta cũng đã đặt chân đến bên cảng. Tuy lúc đó ta vẫn còn nuôi cảm xúc đánh chết bất kỳ người nào nhắc đến "biển" nhưng vì ta đang ở bến cảng nên suy nghĩ ngu ngốc đó tốt nhất là quên đi" .
Bình ổn lại những cảm xúc hỗn loạn, Lizette vác cái túi nhỏ đựng quần áo trên vai rồi cố lê thân xác mệt mỏi đi qua các khu phố.
"Bộp!" Một âm thanh trầm đục xuất hiện. Cảm thấy bên vai trái truyền đến từng trần đau nhứt, Lizette khó chịu ngẩng mặt lên, không ngờ chào đón cô lại là một tràng chửi rủa.
"Thứ tiện nhân này! Mi không có mắt à? #$%*@!$$@@#$%$#$$@$!"
Đôi mắt Lizette liền lóe lên một tia lạnh lùng cùng ranh mãnh, cô hơi chớp mắt, viền mắt hiện lên vài điểm sương mù. Cô nghẹn ngào: "Anh trai, rõ ràng là anh đâm vào tôi trước. Tôi vốn là một kẻ tị nạn, đến đây cũng xem như là ăn nhờ ở đậu nhà các anh, tôi sao có thể không biết điều mà mạo phạm anh chứ? Rõ ràng là anh đâm vào tôi trước, đã vậy còn ỷ thế kẻ mạnh ức hiếp một thiếu nữ tay không tấc sắt. Anh thử hỏi xem mình còn chút lương tâm nào không?" . Lizette càng nói càng có vẻ ấm ức, tiếng nói càng lúc càng lớn mà tiếng nức nở trong cổ họng cũng không khỏi to lên vài phần.
Vốn chỉ là một chút va chạm nho nhỏ nhưng bây giờ lại trở thành một tuồng kịch đặc sắc, không ngừng thu hút những người hiếu kỳ vào xem. Tiếng bàn tán, chỉ trỏ của những người dân xung quanh khiến tên du côn kia đỏ bừng mặt.
Lizette thấy vậy thì mừng thầm, cô được nước lại càng lấn tới: "Anh nói xem, dáng người anh thế nào? Mà dáng người tôi lại như thế nào? Cho dù tôi thật sự có đụng anh cũng là tôi chịu thiệt. Cho dù tôi thật sự không có mắt nhìn đường thì tôi đàng hoàng đứng đây, đâu phải anh không thấy. Nếu nói anh cố ý, hẳn là anh đang có ý đồ xấu. Nếu nói anh không cố ý, tại sao lại mắng nhiếc một cô gái yếu đuối như tôi nặng lời vậy? Nếu tôi sai thì tôi sẽ xin lỗi anh, nhưng rõ ràng là anh đụng vào tôi trước, anh lại..." . Tuy tiếng khóc rất to nhưng lời nói của cô lại không thừa không thiếu một câu, hoàn toàn không hề cho tên du côn kia xen vào. Vừa tranh thủ sự đồng tình cho mình, lại vừa khiến cho kẻ khác cảm thấy mình thật sự bị ủy khuất bị bắt nạt.
Lizette cố gắng cắn môi, ngăn tiếng khóc nghẹn ngào. Hành động này trong mắt người khác càng đáng thương hơn. Rất nhanh chóng mà xung quanh vang lên tiếng nói đồng tình.
"Ông anh à, đụng vào người ta thì thôi, lại còn hung hăng vậy. Anh muốn thiếu nữ ở cảng này dọn nhà hết à? Còn không mau xin lỗi người ta!" Đây là giọng của một người đào hoa.
"Tôi nhớ rồi mấy bà! Hắn thuộc băng đảng đường phố đấy, hắn ác lắm. Hôm trước còn đánh một ông lão thuộc nhóm dân tị nạn nữa. Đụng vào hắn coi như xui xẻo, tội nghiệp cô gái kia quá" Đây là giọng của một thiếu phụ bán vải.
...
Cuối cùng, tên cường hào ác bá kia vì không chịu nổi miệng lưỡi của thế gian đành quăng túi tiền lại xem như phí thuốc men rồi lủi đi. Việc xấu đã hoàn thành, Lizette lặng lẽ nhặt lấy túi tiền, giấu nụ cười đang chực trào ra bên khóe môi. Sau đó cô cảm tạ mọi người, rồi nhanh chóng vác tư trang đi mất.
Nào nhiệt đã hết, mọi người mau chóng tản ra ai làm việc nấy. Khu phố nhanh chóng trở lại không khí ồn ào tấp nập ban nãy
Tay tung hứng túi tiền, Lizette rẽ vào một con đường gần đó, chợt bắt gặp một cô bé tóc màu tím nhạt đang chăm sóc cậu bé hôn mê. Trước mặt hai người ấy, một cô gái cầm theo chiếc đàn violin đang lo lắng hỏi han. Vẻ mặt của hai người ấy rất nghiêm trọng, còn cậu bé kia có vẻ ngoài khá kì lạ. Lizette để ý thấy, bàn tay giấu dưới những lớp áo của cậu ta đang run rẩy không ngừng.
Cùng là người phải chịu cảnh xa nhà như nhau, Lizette không thể bỏ mặt trước cảnh tượng ấy. Cô nhanh chóng nhấc chân, bước đến đó.