Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+65
Jack Law
NeraGaku
Nekomata
G.Hauel
Ventus
Kagerou Days
Serenista Fional
_(:з」∠)_
John
Prino Chan
Mirall Negre
Lone Wanderer
Mordin
Kas Klause
Nonight
Gary Walter
Duex Machina
Asayuki
Shaman
Sunstreaker
Jo'Anna
Promise
Ryuta
Cha bán đậu hủ
miaka1950
Kimney Everdeen
Donquixote Doflamingo
Blanche Nigel
Haiiro Akino
Jäger
ChiChii
Yukirin
Vũ Hàn
phongnamhai
suenagaku
Sireen
thanden2410
Aix Sponsa
Honeypie
Eirene
Priscilla Presley
Alicia Grey
Metamorphosis
Wendigo
Shani Priya
Sayaka
Yosshi
Nguyệt Trì Huân
Rosenrot
Enigma
Tử Dương
Snowflake
Bori Lucifer
Envy
leon_sc_kenedy123
pastry
kayuki
Yamiseniya
Cro-Vie
Eluveitie
Nocturne
Juno
Demi-fiend
Miss September
Admin
69 posters

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Admin Tue Jun 18, 2013 9:12 pm

    Chapter 0
    - Escape to Oldeoak -


    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Vmh


    Dẫn truyện:
    Quê hương của bạn bị phá hủy bởi Vương quốc Obscurit, buộc bạn phải chạy trốn và chạy tới bến cảng gần đó và cùng với những người dân khác đi tị nạn. Chuyến đi di tản ko tốt đẹp gì và rất khó khăn, nhưng một cuộc sống mới đang chờ bạn ở Oldeoak. Diễn biến chuyến đi của mỗi người mỗi khác nhưng cuối cùng thì bạn cũng đã tới được đích đến mong muốn.


    Yêu cầu:
    - Người chơi hãy ghi lại câu chuyện mở đầu cho OC của mình, gồm:
    • Quá khứ tuổi thơ trước khi quê hương bị xâm lăng (ko bắt buộc phải có).
    • OC của bạn đã trốn thoát như thế nào? (bắt buộc phải có)
    • Hành trình của OC trong lúc lênh đênh trên biển chờ cập bến Oldeoak ra sao? (bắt buộc phải có)


    Lưu ý:
    - Có thể ghi 1 bài hay nhiều bài tùy ý. TUYỆT ĐỐI KO TƯƠNG TÁC TRONG TOPIC NÀY, topic này chỉ lưu mở đầu cho OC của bạn, khi nào đến Oldeoak sẽ bắt đầu tương tác.

    - Nếu có nhiều hơn 2 OC là người thân nhau thì các chủ OC phải bàn với nhau trước và 1 trong các bạn có thể ghi bài đại diện cho tất cả, hoặc tất cả cùng ghi nhưng chia diễn biến câu truyện ra.

    - Trong topic này ko yêu cầu ghi thời gian. Chỉ cần ghi như sau:

    Chapter 0: Escape to Oldeoak

    Nhân vật:
    [copy hình char bạn từ topic Characters Database & Codes]

    [Nội dung bài viết]

    - Bài mẫu.

    - Ghi xong mở đầu này bạn hãy ghi bài bên Chapter I, nên nhớ là phải ghi bài cho Chap 0 rồi mới ghi cho Chap I được nhé. Embarassed
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Miss September Wed Jun 19, 2013 12:32 pm

    Bài ghi mẫu:

    Chapter 0: Escape to Oldeoak

    Nhân vật:
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Irina


    Bluegate là một thị trấn đẹp.

    Một thị trấn phồn vinh tấp nập người qua kẻ lại, nơi mà người ta bảo đây hẳn là một thiên đường dành cho những kẻ may mắn. Một trong những kẻ may mắn đó là Irina.

    Irina Julie Hadriana là một cô gái chớm sang tuổi đôi mươi. Cô chơi nhạc violin cho quán rượu về đêm và dành cả buổi sáng chỉ để nằm ườn ở nhà ngủ. Cô là một cô gái rất đỗi bình thường với những ước mơ thật sự bình dị, trở thành một chủ tiệm nhạc cụ.

    Cho tới cái ngày định mệnh khi mà ước mơ đó bị cướp khỏi tay cô.

    Khi quân Obscurit tiến đến Bluegate, cô vẫn còn đang mải mê đọc quyển sách ưa thích của mình.

    Khi quân Obscurit phá tung cổng thành phố và bắt đầu cuộc tấn công, cô mới vội vã chụp lấy những gì có thể xong chạy khỏi mái ấm đã che chở cô suốt hai mươi năm trời.

    Hòa mình vào dòng người hỗn loạn, cô gái thổn thức trong kinh hoàng và ước chi tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Ước mơ bình dị của cô lụi tàn trong khói lửa chiến tranh, và thay vào đấy chỉ bằng một từ.

    Sống.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Demi-fiend Wed Jun 19, 2013 5:23 pm





    Chapter 0: Escape to Oldeoak.
    Nhân vật:
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Cyril


    Part 
    1.


    So với một đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc bốn tuổi như Cyril thì số phận gã vẫn còn may mắn chán.


    Những ký ức ấu thơ của gã, gã chẳng nhớ gì ngoài việc mình đã từng có cha mẹ, không biết (không nhớ) tốt xấu ra sao, một ngày nọ gã tỉnh dậy và thấy mình ở một nơi lạ hoắc lạ huơ, xung quanh chỉ toàn nước và nước. Bỏ gã trôi sông trên một chiếc thuyền nhỏ trong khi gã còn chưa trưởng thành, gã không nghĩ họ là người tốt.


    Bị bỏ lại ở một nơi xa lạ, hoang vắng không một bóng người, Cyril nhớ gã đã khóc đến mức khản cả họng, đến khi dây thanh quản tựa như đã đứt mới mệt mỏi mà thiếp đi.


    Gã không biết mình đã lênh đênh trên sông bao lâu, nhưng dù có lâu hay không, đối với Cyril, thời gian lúc ấy dài đằng đẵng. Gã nhớ mình đã hoảng sợ thế nào những khi con thuyền bị nước xiết mạnh và chao đảo, thiết nghĩ mình phải chết biết bao lần rồi. Dần dần, thân người gã gầy xộc đi trông thấy, hai má hóp lại, người gầy trơ xương. Gã hầu như không ăn gì cả, khát nước chỉ vốc đại nước dưới sông mà uống. Dần dà, gã tự hỏi mình sống để làm gì nữa, cứ đà này gã sẽ chết đói mất thôi, con sông quá rộng, cách bờ rất xa và nước lại chảy xiết, gã lúc ấy lại không biết bơi.


    Suy nghĩ nhảy xuống sông tự sát bị dẹp bỏ ngay lập tức khi gã nhận thấy có gì đó khác biệt. Hình như thuyền gã đang lướt nhanh hơn, nước chảy xiết hơn, và con sông không còn dài và rộng như lúc trước. Nhìn quanh quất, thuyền đã gần bờ hơn rất nhiều, có điều Cyril lại không nhận ra sớm hơn.


    Chưa kịp mừng vì hai bên bờ đã gần con thuyền hơn, một thứ khác đã đập tan ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi vừa sáng lên trong gã.


    Trước mắt Cyril là một cái thác. Chỉ chừng vài phút nữa thôi, gã sẽ rơi xuống con thác đó, và chết.


    Dù chỉ còn vài giây, gã cũng sẽ không ngừng hy vọng! Nghĩ vậy, gã cố hết sức níu lấy cành cây gần đó. Cành gãy, vụt mất một cơ hội sống còn duy nhất. Nước xiết, không tài nào đẩy ngược trở lại, sau khi cố gắng hết sức và gã nhận ra điều đó. Cyril đang tiến gần đến cái thác, tiến gần đến cái chết. Thần chết đang mở rộng vòng tay với gã.


    Gã run rẩy, nhắm nghiền mắt đón nhận cái chết đang đến gần.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Juno Thu Jun 20, 2013 12:43 pm


    Chapter 0: Escape to Oldeoak


    Nhân vật:
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Eileen


    Phần 1

    - Một, hai, ba, ...

    Bước đi đều. Đều bước. Đều bước.

    - ... bốn, năm, sáu, ...

    Miệng nhẩm đến. Chân vẫn cứ bước đi.

    - Con làm được rồi cô ơi!

    Tiếng reo hò thích thú. Đôi chân nhỏ run rẩy từng bước yếu ớt.

    Nụ cười tươi nở trên đôi môi tô son tự nhiên. Bàn tay thon thả nắm lấy đôi tay nhỏ bé. Chặt.

    - Con giỏi lắm.

    Đôi môi tô son đáp lời. Cặp ngươi xanh sáng dõi xuống đôi chân yếu ớt kia.

    - Một ngày nào đó con sẽ bước đi như những người bình thường. Rồi con sẽ được chạy nhảy chơi đùa cùng các bạn nhé.

    Đứa trẻ tật nguyền cười tươi. Đôi tay nhỏ bé giang rộng và choàng quanh eo người phụ nữ. Eileen, người phụ nữ ấy.

    Eileen Murdock hiện đang giúp việc tại một bệnh viện dành cho trẻ tật nguyền. Hơn sáu năm trời cô dành thời gian đan lên niềm tin cùng giấc mơ cho những đứa trẻ nơi này.

    Hôm nay? Không khác biệt mấy.

    - Tới giờ cô phải về, con ở lại ngoan nhé. - đôi môi tô son mỉm cười.

    - Gặp lại cô ngày mai ạ.

    Hai nụ cười trao nhau. Hai vòng tay quấn quanh người nhau thay lời từ biệt.

    Hôm nay là một ngày đẹp trời.

    ---

    Hôm nay Eileen không về nhà ngay.

    Đi nhanh trên những con đường rộng. Sải chân bước rộng nhịp nhàng. Một bó hoa cúc mua vội và đôi chân lại lên đường.

    Hôm nay là một ngày đẹp trời để thăm lại người thân cũ.

    Từ tâm thành phố hoa lệ tới những cánh đồng thưa. Từ cánh đồng thưa tới những nấm mồ đá lạnh lẽo. Đôi chân bước nhanh lạc giữa những tấm bia khắc tên người.

    Dừng.

    Đó là hai tấm bia mộ đặt cạnh nhau.

    James Murdock & Olivia Murdock

    Bó hoa cúc mua vội nhẹ đặt lên thềm đá lạnh. Người phụ nữ nhẹ ngồi xuống. Cặp ngươi sáng xanh dõi theo những hàng chữ lạnh lẽo khắc trên bia. Mỉm cười.

    Hôm nay là một ngày đẹp trời để thăm cha mẹ.

    Đó là một cuộc hội thoại không lời giữa ba người.

    ---

    Thời gian trôi.

    Một ngày đẹp trời sắp sửa lụi tàn.

    Eileen đứng lên. Rời xa đôi bia mộ cùng đoá cúc mua vội. Nhà. Đã đến lúc về.

    Đôi chân thong thả bước đi qua từng hàng mộ. Chợt dừng. Đôi mắt xanh sáng vừa trông thấy gì đó ở xa kia.

    Đôi chân thong thả tăng nhịp bước. Con ngươi sáng màu nở to hơn.

    Đó là bóng hình của một đoàn quân mặc giáp đen đang tiến tới thành phố Newmont nơi cô ở.

    Bầu trời ngả sắc đỏ.

    Có lẽ rốt cuộc thì hôm nay không phải là một ngày đẹp trời.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Demi-fiend Thu Jun 20, 2013 1:09 pm




    Chapter 0: Escape to Oldeoak.

    Nhân vật:
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Cyril


    Part 2:


    Cyril tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ấm.


    Cố gắng mở mắt, ánh sáng gắt gao làm gã phải che mắt lại.


    Không thấy gì cả, có phải gã đã chết rồi không?


    Có tiếng ai đó nói, nói với ai vậy, với gã? Có gì đó chạm vào gã, lay lay vai gã, tay người?


    Sau một lúc đã quen với ánh sáng hơn, mọi thứ dần dần rõ rệt. Đó là một người phụ nữ trạc ba mươi có gương mặt rất hiền hậu, bà đang cười nói với Cyril. Trong khi đó gã chỉ đơ mặt ra, bà ta nói gì gã không hiểu? Người phụ nữ ngẩn ra một lúc rồi quay ra sau lớn tiếng nói gì đó, lúc sau thì một người đàn ông xuất hiện. Gã cúi xuống nhìn khi cảm thấy chân mình như có ai ôm lấy. Một cậu bé trạc tuổi đang ôm chân gã, nở nụ cười tươi tắn.


    Được rồi, chuyện này vượt quá tầm hiểu biết của một thằng bé chỉ vừa lên bốn. Gã đã chết rồi mà, phải không?


    Người phụ nữ ngồi xuống cạnh Cyril, đưa tay áp vào trán gã, hết ôm mặt rồi lại nói thứ ngôn ngữ gì gã chẳng hiểu. Rồi bà ta đi khuất, không lâu sau quay trở lại cùng một cái tô trên tay. Gã biết trong cái tô đó chứa gì, mừng như bắt được vàng, người phụ nữ chưa kịp đưa đến tay gã thì gã đã chộp lấy rồi dốc sức ăn ngấu nghiến cơm trong tô. Dù chỉ là cơm trắng, nhưng đây chắc chắn là bữa cơm ngon nhất đời gã.


    Người phụ nữ không ngạc nhiên với thái độ của gã, mà chỉ cười hiền hậu bưng ra một khay đồ ăn. Lúc đó gã chỉ lờ mờ nhận ra, à, là cơm trắng ăn với mấy thứ này. Trong một chốc gã đã xử xong tô cơm, đặt tô xuống thì trước mặt gã đã là một tô cơm khác.


    Trong vòng chưa đầy mười lăm phút, gã đã ngốn hết một đống thức ăn vào bụng, một tay chống xuống giường, tay kia ôm bụng xoa xoa ngồi thở hổn hển.


    Cyril nhìn lên ba người lạ mặt, hai già, một trẻ. Gã nghiêng đầu, đến bây giờ mới tự hỏi họ là ai, làm sao mình lại ở đây, hàng loạt câu hỏi trong đầu chồng chéo lên nhau. Không biết vì đầu óc quá tải, ăn quá no hay mệt mỏi hay vì gì khác, gã lăn ra ngất.


    Sau này gã được biết, đây là thị trấn Smallake. Gã đã được ăn học và lớn lên tại đây, cùng với cha mẹ nuôi và anh trai nuôi. Phải mất một năm để gã có thể học được tiếng bản địa, và thêm hai năm nữa để quen với ngôn ngữ và người dân ở đây. Mẹ nuôi gã kể lại rằng, hôm ấy, bà ra con sông gần nhà lấy nước thì thấy một đứa trẻ ướt sũng nằm bất tỉnh bị trôi dạt vào bờ. Bà mau chóng gọi chồng mình đến và đưa thằng bé vào nhà chăm sóc tận tình. Khi gã tỉnh dậy, họ mới chắc chắn rằng thằng bé không phải là người thị trấn này, ngôn ngữ của gã lại rất lạ nên không thể biết gã từ đâu đến. Một lòng thương yêu đứa trẻ không nơi nương tựa này, họ quyết định nhận nuôi gã.


    Cho dù có không bất đồng ngôn ngữ đi chăng nữa, Cyril cũng chẳng nhớ mình từ đâu đến. Hận cha mẹ ruột đã bỏ rơi mình? Hay dòng nước chảy xiết trắng xóa đã cuốn trôi đi trí nhớ của gã rồi?


    Nghĩ lại, có thể là, con thác không cao như gã nghĩ, hoặc gã rơi xuống thác và may mắn không va trúng đá ngầm, nói túm lại là vì một lý do nào đó, gã rơi xuống thác nhưng không chết mà trôi dạt vào bờ.


    Cuộc sống của Cyril cho dù có khiếm khuyết tuổi thơ không nhỏ, tuy nhiên gã đã được đền bù xứng đáng, gã nghĩ vậy. Được sống sót là một niềm hạnh phúc quá lớn với gã, gã chỉ mong như thế. Sống cùng một gia đình khá giả, cha mẹ nuôi hết mực yêu thương gã, luôn cho gã những thứ tốt nhất. Anh trai gã thì hơi khác một chút, ngoài mặt tỏ vẻ rất ghét và lúc nào cũng xung khắc với gã, nhưng thực chất lại rất thương em, có gì cũng nhường em hết. Sau mỗi lần cãi nhau, không thằng này thì thằng kia cũng đến phòng nhau cho đấm một phát rồi lại cười đùa với nhau như thường.


    Smallake là một thị trấn tương đối lớn, giáp biển nên ở đây chủ yếu phát triển đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Đa phần những người ở đây đều thường xuyên ra biển đánh bắt cá. Năm lên mười một, gã hớn hở đòi cha và anh cho đi đánh bắt cùng.


    Không may thay, hôm ấy có bão.


    Từng cơn sóng liên tục đánh ập vào mạn thuyền, bọt nước trắng xóa, con thuyền chao đảo như muốn lật tới nơi, mọi thứ dường như chỉ mới là ngày hôm qua. Bao nhiêu kí ức chợt ùa về, cơn ác mộng đã trở lại, nhưng còn dữ dội hơn. Cha dẫn hai anh em Cyril vào một căn buồng nhỏ, bảo hãy chờ ở đây, anh gã thì không chịu, đòi phải ra ngoài kia giúp cha, còn gã thì chỉ co ro ngồi im không nói gì, đôi mắt không hồn nhìn về khoảng không vô tận. Biết gã sợ, cha ôm gã vào lòng và thì thầm: "Mọi thứ sẽ ổn cả thôi."


    May mắn thay, cha và anh an toàn trong cơn bão, chỉ bị một vài vết thương ngoài, đến rạng sáng hôm sau mới trở về nhà. Mẹ đã lo phát sốt. Từ đó về sau, cha không cho gã ra khơi nữa.


    Cyril không nói gì sau đó, nhốt mình trong phòng, lầm bầm điều gì đó mà gã cũng chẳng nhớ rõ. Trong đầu lúc ấy chỉ có một ý nghĩ.


    Gã phải trở nên mạnh hơn.


    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Nocturne Thu Jun 20, 2013 2:34 pm

    Chapter 0: Escape to Oldeoak
    Nhân vật:
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Kyori


    • Memories 1:



    Đó là một buổi chiều mùa hạ nhuốm đầy sắc đỏ của hoàng hôn.



    Xung quanh tôi là những bước chân hỗn loạn, những tiếng nói chuyện ồn ào và cả tiếng khóc thê lương. Đây là con thuyền tị nạn, và chúng tôi là những người dân vừa bị mất đi chính ngôi nhà mình.


    Những đợt sóng mạnh nối tiếp đánh lên thân thuyền, con thuyền không mấy vững chắc này cứ một chập lại chao đảo. Ngồi cho yên. Tôi không rõ ở đâu vang lên tiếng người nói. Nhưng có vẻ như không mấy ai chịu nghe, một số người vẫn cứ hoang mang. Họ đi khắp con thuyền, tìm kiếm xem người thân của họ đã thoát lên chưa. Bi thương nổi lên khi không đạt được kết quả như mong muốn khiến khuôn mặt họ biến dạng méo mó đến cực điểm. Nhưng tôi thấy, sau một lúc đau khổ, họ lại kiên định đứng lên, lặp lại việc làm lúc nãy. Cố chấp. Giống như, đang mong đợi một phép màu nào đó. 


    Tôi yên lặng nhìn nét bi thương trong đôi mắt họ.



    Tôi...tin vào những điều kì diệu.



    Con thuyền mỏng manh đang gắng gượng với biển cả bao la lại càng trở nên nhỏ bé yếu ớt hơn với cảnh tượng ấy.





    Tôi ngồi co ro trong một góc nhỏ của con thuyền, nơi có thể nhìn thấy bao quát tất cả cảnh tượng, nhưng người khác ít khả năng để ý đến tôi. 



    Tôi đang cố gắng thu gọn sự hiện diện của bản thân. 2 tay ôm trọn đôi chân, mái tóc đen dài lòa xòa che kín khuôn mặt hiện rõ vài vết xước, và, trên cánh tay là một vết chém. Đưa tay sờ lên vết thương hãy còn nóng hổi vẫn đang chảy máu, cảm giác bỏng rát phút chốc lại chạy đi khắp thân thể.




    Vết thương này, là chiến công của tôi.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Eluveitie Fri Jun 21, 2013 2:20 pm

    Chapter 0: Escape to Oldeoak

    Nhân vật:
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Albus Chapter 0 - Escape to Oldeoak Cybress


    Part 1
    Albus's POV



    5 năm trước...

    Trẻ nhà giàu hư hỏng suốt đời chỉ đi bám váy người khác.

    Lão hàng thịt bơ đời xem chuyện giết mổ như trò chơi.

    Ông già thủ thư lọm khọm chỉ biết an cái phận nhàn nhã chẳng kéo dài được bao lâu.


    Albus ẩn mình trong con hẻm tối, đưa đôi mắt đỏ dõi theo từng phận người bước đi trên phố kia. Hắn nghĩ, hôm nay phải kiếm được kha khá để lo cho đám em ở nhà.

    Nếu bảo, hắn là người lương thiện quả không đúng.

    Mà bảo, tình cảnh đẩy đưa hắn vào cảnh này cũng không sai.

    Nhưng lại bảo, hắn không chọn và không thích cuộc sống này là nói dối.

    Cặp mắt đỏ khẽ nheo lại, trầm tư. Sinh nhật mười lăm tuổi của hắn vừa qua, cái tuổi mà lẽ ra vẫn được ăn học đàng hoàng tử tế, ấy mà thay vào ấy hắn lại lăn lóc ngoài những con hẻm tối, móc túi và trộm vặt để lo cho đám em nheo nhóc ở nhà.

    Hắn nhớ mình đã thảm thương thế nào trong vụ trộm đầu tiên. Khi mà lão chủ tiệm đá hắn ra khỏi cửa tiệm và dùng một khúc bánh mì nướng mới ra lò đánh cho hắn một trận trước mắt bàn dân thiên hạ.

    Khi ấy hắn mới mười tuổi. Trận đòn và sự lăng nhục ấy quả là hết sức chịu đựng nổi.

    Giờ đây, hắn phì cười khi nhớ về chuyện ấy. Nhất là chuyện hôm sau lão chủ tiệm phát hiện ra có đứa nào đó đã thả một bầy chuột cống vào nhà.

    Cái khiến hắn buồn cười hơn hết là chẳng ai trong cái thành phố đáng nguyền rủa này mảy may quan tâm.

    Nếu có thể, hắn sẽ biến khỏi nơi đây. Nhưng hắn cần tiền và điều ấy là thứ gì đó thật xa xăm với tình cảnh của hắn. Hơn hết cả, hắn vẫn còn bầy em nheo nhóc. Ừ, cái lũ nhóc đói ăn chỉ biết đợi bữa cơm hắn chôm về, cười toét miệng và gọi hắn bằng hai từ "đại ca" nghe thật là thích.

    Sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi nơi này. Và khi ấy, hắn sẽ đem theo mấy đứa em mình và cho chúng thấy thế nào mới là sống.

    *****

    Cô ả kia xem ra thế mà được.

    Suy nghĩ nhanh vội vụt qua đầu Albus khi hắn trông thấy một đối tượng phù hợp. Một cô gái mặt non choẹt với mái tóc dày nhuộm đủ màu, cô ta nghĩ gì mà để cái đầu như thế nhỉ?

    Những gì hắn cần làm là một cú va chạm nhẹ và túi tiền của cô ta đã gọn vào tay hắn. Nhanh như khi xuất hiện, hắn sẽ biến mất. Sẽ chẳng ai quan tâm. Sẽ chẳng ai đi tìm cái con chuột bạch mặc áo trùm đen tên Albus này.

    Tự nhủ, hắn rời khỏi con hẻm tối và lẳng lặng dõi theo cô gái với mái tóc đa sắc.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Demi-fiend Fri Jun 21, 2013 3:56 pm




    Chapter 0: Escape to Oldeoak.

    Nhân vật:
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Cyril


    Part 3:


    Mười bốn năm trôi qua, Cyril, một thằng bé nhỏ con ốm yếu gầy gò ngày nào đã trưởng thành, khỏe mạnh và cao to hơn rất nhiều đến nỗi mọi người không ai tin được. Ngoại trừ gia đình ra, không ai biết gã đã phải vất vả tập luyện như thế nào để vượt qua cơn ám ảnh của mình mặc sức ngăn cản vì lo lắng của cha mẹ. Cyril không muốn phải làm một thằng nhãi hèn nhát luôn sợ sệt mọi thứ như gã đã từng. Cha mẹ và anh không thể ở bên gã suốt đời để bảo vệ gã, quan trọng là gã không muốn dựa dẫm vào ai khác. Tự mình mới có thể cứu được mình mà thôi.


    Mất một tháng để chứng sợ sông nước gã vơi đi, và những tháng sau đó gã hầu như đều ngâm mình trong nước cả ngày để tập bơi cho bằng được, tất nhiên là cùng sự giúp đỡ của cha. Tuy nhiên mục đích ban đầu của gã không phải chỉ là biết bơi, mà là trở nên mạnh hơn. Còn bao nhiêu thứ phải tập luyện, nào thì tập lặn, chạy bộ, hít đất, chống đẩy, đu xà, … các thứ, gã còn muốn học những kĩ năng khác như bắt cá, và cả chế vũ khí nữa. Gia đình hốt hoảng bảo tự dưng muốn làm mấy cái đấy làm gì. Dân miền biển không phải chỉ cần học cách xoay sở với con thuyền, kỹ năng trên biển, đánh bắt cá là được rồi sao. Cyril thì chỉ cười trừ, tại sao ư, gã cũng không biết nữa, đơn thuần chỉ là muốn học. Thời thế hòa bình hiện nay, gã chỉ chăm chăm tập luyện vất vả như trong quân đội thế kia thì chắc hẳn ai cũng bảo gã có vấn đề. Gã bỏ ngoài tai những lời đó, nhưng gã nghĩ, có ngày sẽ phải cần dùng đến nó.


    Lên mười sáu, gã chế ra cho mình một chiếc phi tiêu, không hẳn là phi tiêu, nó tựa như là một chiếc boomerang mini làm bằng kim loại, sắc nhọn ở hai đầu, gã đặt tên cho thứ vũ khí đó là Omerang. Cách dùng tương tự phi tiêu và boomerang, nếu Omerang không trúng mục tiêu thì nó sẽ bay trở lại phía người ném, xuất phát từ ý nghĩ muốn bắt cá ở vùng nước cạn. Cyril không dùng lao, thương hay lồng bắt cá, gã thấy mấy thứ đó khá phiền phức, chính xác là do gã ngược đời. Nhưng mà, dùng nhiều Omerang không phải sẽ bắt được nhiều cá trong thời gian ngắn hơn sao?


    Thêm khoảng hơn hai năm để thuần thục ném phi tiêu, sử dụng boomerang và cuối cùng là ném Omerang. Và, gã đang ấp ủ một ý định đến tận bây giờ mà vẫn chưa làm được, đó là chèn thuốc nổ vào trong Omerang. Vì sao lại nghĩ đến điều này? Không biết, đơn thuần chỉ là vài phút nghĩ linh tinh nhất thời, mà ý kiến đó cũng khá hay, ngại gì không thử nhỉ?


    Tuy là thế, Cyril cũng không quên phận sự giúp cha và anh ra khơi đi đánh bắt cá. Sau sự kiện đi thuyền gặp bão kia, gã từng sợ chết khiếp, vì vậy cha không cho gã đi cùng nữa. Đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng và cật lực để gã có thể thuyết phục cha, chứng minh rằng mình không còn yếu đuối như xưa nữa. Mãi đến năm mười tám tuổi, gã mới được ra khơi lần thứ hai trong đời.


    Tập luyện, đánh cá, tập luyện, đánh cá và tập luyện. Cuộc sống của gã cứ êm đềm trôi qua như thế. Dù vậy, gã không hề chán ghét cuộc sống này tí nào, bởi vì ngày nào gã cũng nghĩ ra một phương thức tập luyện mới, một sáng kiến mới. Sống với sở thích và niềm yêu thích của mình, sao lại không vui nhỉ?


    Buổi tối, như bao mọi buổi tối khác, gia đình gã cùng quây quần bên bàn ăn và dùng bữa. Sau ngần ấy năm, gia đình gã cho dù ai nấy cũng tất bật với công việc của mình, nhưng vẫn giữ được truyền thống dùng bữa tối cùng nhau.


    Chỉ có điều số lượng người trên bàn ăn nay đã khác, có cha, mẹ, và anh, nay còn hiện diện thêm hai người, đó là chị dâu và thằng cháu ba tuổi của gã. Người anh trai hơn Cyril bốn tuổi giờ đã vợ con đề huề và êm ấm. Đã trưởng thành nhiều nên hai anh em không còn hay xung khắc như trước.


    Mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ, cho đến khi,


    - Cyril, con. - Mẹ gã chợt thốt lên.


    - Vâng? - Cyril vẫn ăn mà không ngước lên, gã đã đoán trước được điều mẹ sắp nói. Bầu không khí chợt im lặng phát sợ.


    - Ba ngày nữa là con tròn hai lăm rồi. - Bà cười hiền.


    Gã chỉ cặm cụi ăn.


    Anh trai nói thay cho mẹ. - Em cũng nên kết-----


    Cạch.


    - Con no rồi. - Cyril đặt đũa xuống và đứng dậy, thân hình cao lớn của gã so với chiếc bàn nhỏ này quá bất tiện. Nhanh chóng dọn xong phần bàn của mình, gã biến lên phòng.


    Cả nhà đồng loạt thở dài, vẫn không chịu là không chịu sao.


    Khuya, mọi người đã đi ngủ, còn Cyril thì lẳng lặng mở cửa sổ, trèo lên nóc nhà nằm ngắm sao trời. Mỗi khi có tâm trạng gã hay lên đây, những vì sao lấp lánh trên nền trời xanh thẳm sẽ làm gã thấy thoải mái phần nào. Gió hanh hanh, đôi lúc gã ngủ quên luôn trên này.


    Nói ra chắc bị người ta cười, nhưng mà Cyril đã gần hai lăm cái xuân xanh, lại chưa từng có mối tình vắt vai mông nào. Lý do cũng chính là cụm từ gã ghét nhất từ trước đến giờ: yếu đuối. Gã luôn xem nhẹ tình yêu, gã luôn cho rằng tình yêu sẽ làm yếu đuối một con người. Nhất là vào thời điểm nguy hiểm, đối thủ sẽ luôn luôn nhắm đến người ta yêu nhất. Gã đã đúc kết từ những câu chuyện về người lính và anh hùng thời xưa mà cha mẹ thường hay kể như thế. Không phải chính điều đó sẽ tự giết chết ta sao? Cyril tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để bản thân yếu đuối như vậy, không một lần nào nữa.


    Kết hôn và có con, sao mà vẫn quá xa xỉ với gã đi, gã vẫn còn yêu tự do lắm. Nên chuyện vợ con có nghĩ đến thì sớm muộn cũng sẽ bị gã gạt ra khỏi đầu, gã không thích suy nghĩ nhiều và tuyệt nhiên không cho phép một suy nghĩ như vậy tồn tại trong đầu mình.


    Mà nhắc đến chuyện yêu đương, Cyril chợt nghĩ tới một người...


    - Sao, bị bắt lấy vợ nữa hả? - Một tiếng nói vang lên, gã không cần quay lại để xem ai là chủ nhân của tiếng nói đó.


    Từ cái cây gần nhất đối diện nóc nhà, một thân hình cao to bước ra, tuy không bằng gã, nhưng cũng là cao to, gã chỉ thuộc dạng đột biến mà phát triển quá mức thôi.


    Bóng người tiến đến cạnh gã rồi ngồi xuống, trơ bản mặt cười đểu giả ra nhìn gã.


    - Không ở nhà với vợ yêu à? - Cyril quay qua nhìn người kia.


    - Gravia đuổi tao ra phòng khách. - Người kia (giả vờ) ấm ức nói, còn đưa tay ôm mặt cho thêm phần bi kịch. - Tao chỉ định chọc chút xíu thôi, ai ngờ ảnh phản ứng dữ vậy...


    - Ờ, vừa lắm. - Gã phá lên cười. - Tự làm tự chịu đi.


    Người kia thở dài, nằm xuống cạnh gã, mắt cũng dán vào bầu trời sao bao la trên kia.


    - Vũ Châu. - Gã cất tiếng.


    - Gì? - Vũ Châu trả lời, không nhìn lấy người bên cạnh.


    - Chán quá.


    - Ừ.


    Vũ Châu là bạn từ nhỏ với Cyril, kém gã một tuổi, hắn cũng bị bỏ rơi giống gã, có phần không may hơn gã. Hắn không được nhận nuôi mà từ nhỏ phải bôn ba khắp nơi làm đủ thứ nghề để kiếm sống, kể cả trộm cắp. Cả hai gặp nhau năm Cyril mười lăm, Vũ Châu mười bốn. Lúc ấy gã vô tình đụng độ với một nhóm trẻ trạc tuổi học đòi làm côn đồ, hắn cũng có mặt trong số đó. Chúng dồn gã vào ngõ cụt, chúng rất đông, gã chật vật một lúc mới hạ được một phần ba trong số đó. Vũ Châu chỉ đứng một góc quan sát nên gã nghĩ hắn là tên đầu sỏ. Vậy nên gã bắt được hắn làm tin, chẳng ngờ lại không phải, bọn chúng thẳng thừng bỏ đi và để mặc Vũ Châu trong tay gã.


    Chuyện đại loại là vậy, sau đó hắn từ chối ngỏ ý muốn về nhà của gã sống, nhưng vẫn chịu để cho gã chỉ mình học các thứ... . Nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi, mười tám tuổi, hắn xin được một công việc ở lò rèn khá ổn định. Đống Omerang của gã đều là đặt Vũ Châu làm hết, gã cũng học lén được vài kĩ năng chế vật dụng từ hắn. Gã không khỏi ngạc nhiên khi hắn có người yêu, lại còn đồng ý sống chung với hắn nữa. Có điều, người đó lại là con trai. Gã không để tâm mấy đến điều đó, hoặc là do đã trải qua rồi nên không phiền. Chỉ lạ rằng có người lại chịu hắn ấy chứ.


    Đêm khuya yên tĩnh, hai con người nằm trên nóc nhà, cùng nhau tận hưởng gió mát và ngắm sao. Không ai biết rằng, đây là lần cuối cùng mình còn được thanh thản như thế này.




    ----------------------------------------


    Má ơi dài quá Laughing)))))))))))))))))) sao mình có thể vắt ra được một đống chữ thế này nhỉ Laughing))))))))))))))

    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Cro-Vie Fri Jun 21, 2013 10:31 pm

    CHAPTER 0: Escape to Oldeoak

    Nhân vật:

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Feier-1




    Childhood living.
    He's Angel. Feier Angel.


    Journal – Ngày …. tháng …. năm…..

    Angel họ thường gọi nó như thế. Đôi mắt xanh thẳm, đôi môi hồng với mái tóc hung dày, nó đã luôn là một thiên thần trong mắt người khác kể từ ngày chào đời.

    Căn nhà nhỏ trên đôi là nhà của nó. Nó biết thế.

    Bố là một tên nát rượu. Nó nghe bảo thế.

    Mẹ là một người nhu nhược. Nó nhận thấy thế.

    Nó còn có một người anh. Đã từng.

    Little Angel, anh ta hay gọi nó. Người anh cao lớn với mái tóc xoăn đỏ cùng đôi mắt xanh lục.

    Quái vật, mẹ nó hay gào lên với anh ta. Là quái vật cùng với những tính từ không đẹp đi kèm.

    Anh nó rời nhà đi ngày sinh nhật 6 tuổi của nó. Nó không hiểu tại sao.

    Nhưng đó là câu chuyện của anh ta.

    Cùng ngày đó, ba nó qua đời. Mẹ và nó vật lộn với miếng ăn hằng ngày. Chính xác hơn, là nó và chỉ nó mà thôi. Nhưng nó vẫn làm.

    Bởi bà là thứ duy nhất còn lại của nó.

    Hay chẳng qua do nó không còn lựa chọn nào khác.

    Journal – Ngày …. tháng …. năm…..

    Nó ngày một cao lớn.

    Và mẹ nó ngày một kì quặc.

    Quái vật, mẹ nó gọi nó. Hệt như ngày xưa bà làm với anh nó.

    Nhưng nó vẫn chấp nhận.

    Im lặng là cách nó sống qua ngày.

    Cho đến lúc nó đi làm về, đêm khuya gió lạnh.

    Căn nhà nhỏ ngập trong biển lửa.

    ”Feier”

    Tiếng cuối cùng nó nghe được từ thân hình nhỏ thó khô quằn quại giữa đám lửa lớn.

    Feier là lửa. Là tên anh nó

    Là chính nó.

    Và ngày đó nó tròn 15.

    Yamiseniya
    Yamiseniya
    Serf
    Serf


    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 2
    Join date : 2013-06-21
    Age : 27
    Đến từ : Việt Nam

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Yamiseniya Sat Jun 22, 2013 12:12 am

    Chapter 0: Escape to Oldeoak

    Nhân vật:


    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Jan


    •Tôi ngồi, tựa cái cầm đang run cầm cập lên đầu gối, tay bấu chặt túi bánh vụn mình đã rơi đi hơn nửa.
     
     -Bố đang ở đâu vậy mẹ.
     
    Tiếng đứa trẻ bên cạnh mếu máo. Người đàn bà ôm chầm lấy đứa con, hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng, dần dần nghẹn ngào thành tiếng, vỡ oà…
     
    •1 ngày trước.            
     
    Vào các mùa thu hoạch, như thường lệ tôi đến cánh đồng ngô chín vàng làm việc từ sáng sớm đến trưa. Thù lao chính là một túi chứa mấy mẩu bánh mỳ vụn, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để làm cho em tôi tít mắt rồi.
     
     -Có giặc tấn công vào làng! Mọi người sơ tán ra bến cảng ngay lập tức…
     
    Mọi người vừa hớt hải chạy, vừa không quên lớn tiếng thông báo cho người khác. Mất 3 giây để định thần, thì một bóng người chạy va vào tôi. Tôi té ngã và tạm thời mất đi ý thức lúc đầu va chạm vào 1 thứ gì đó cưng cứng.
     
    Một lúc sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy có 1 sức nặng đè lên cơ thể, là những cây gỗ không biết từ đâu ra, và giật mình khi nhận thấy ngoài gỗ ra còn có cả một thứ mềm mềm khác nữa.
     
    Đợi ánh mắt quen với ánh sáng, tôi mới giật mình đến chết lặng, đó là xác chết...
     
    Dùng hết sức của mình, tôi đạp thân thể to lớn đấy ra khỏi người. Đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là xác người và dày dặc màu đỏ của máu.
     
     Chạy, tôi phải chạy, chạy đến túp lều dưới chân cầu đã bị đổ nát, lật tung mọi thứ. Tôi tiếp tục chạy, nhưng đi đâu?
     
    Bến cảng! Phải rồi! Có lẽ em tôi cũng ở đó.
     
    Giờ đây tôi chỉ muốn kết thúc tất cả, vứt đi cái thân thể vô dụng này cho rồi. Mà thật sự, có lẽ tôi cũng chỉ có thể sống được đến đây mà thôi. Mặc dù vậy, đau đớn làm sao, tôi vẫn muốn nhìn, muốn ngắm, muốn tận hưởng cuộc sống này thêm dù chỉ một chút nữa.
     
    Chung quanh toàn nước và sương mù. Thật lạnh lẽo, đáng sợ làm sao. Tựa như cuộc sống mà tôi với em gái mình phải chịu đựng bao năm qua.
     
    • Vừa tháo dây, người đàn ông vừa lên tiếng:
     
     - Đây là chuyến cuối cùng rồi đấy! Nhanh lên! Nếu không muốn bị bỏ lại.
     
    Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, xem xét mọi nơi trên thuyền: Đầu thuyền, đuôi thuyền và cả đám người đang đau khổ kia nữa.
     
    Ngồi khuỵu xuống, thẫn thờ. Phải làm sao đây, giờ phút này đầu tôi rỗng tuếch. Phả ra những hơi thở nặng nề. Chẳng lẽ bắt tôi phải chấp nhận rằng con bé không ở đây?
     
    • Xung quanh vẫn không ngớt những tiếng khóc, rên la và những cuộc trò truyện.
     
     Những người trưởng thành sẽ bị giết chết, còn những đứa trẻ sẽ bị bắt làm để trở thành lính hoặc nô lệ, đó chính là cách mà quân Obscurit luôn ra tay.
     
    Quân Obscurit, Vương quốc Obscurit…
     
    Bây giờ tâm trí tôi chỉ còn lại những dòng chữ ấy.
     
    Mưa…
     
    Gội sạch nỗi buồn, tiếng khóc, và cả những giọt nước mắt.
     
    Tôi,phải,sống!


    Last edited by Yamiseniya on Sun Jun 23, 2013 8:33 pm; edited 2 times in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by kayuki Sat Jun 22, 2013 12:19 am

    Chapter 0: Escape to Oldeoak.
    Nhân vật:
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Ankh Chapter 0 - Escape to Oldeoak Dongtim

    1.
    Ký ức đối với bạn luôn là một thứ mơ hồ và trừu tượng. Lúc thì bạn thấy mình là một chú thỏ trúng bẫy của thợ săn, vũng vẫy trong bất lực và tuyệt vọng rồi bị giết chết lấy thịt và da, nhưng cũng có khi, bạn thấy mình là một thằng nhóc loài người, sống trong một gia đình rất đông con, mọi người rất yêu thương nhau, ấm áp và rực rỡ.

    Bất quá bạn cũng đã thôi việc tìm hiểu mình là gì, từ đâu đến. Dừng đôi chân đã mỏi vì những cuộc hành trình dài không thấy đích (dù bạn cũng không rõ mình đã đi đâu làm gì) tại một thị trấn nhỏ bé giáp biển gọi là Nortown. Cuộc sống của bạn bắt đầu bằng việc thức dậy, tự nấu một bữa ăn đơn giản rồi theo chân những con người ở đây ra khơi đánh cá trở về đem bán.

    Chỉ tiếc là cá qua mỗi mùa ngày càng giảm, giảm nhiều đến mức đã có vài người rời đi, chỉ còn vài người sống lâu năm ở đây quyết định gắng bó với nó hoặc là những người không có đủ điều kiện kinh tế để đi. Dù họ lựa chọn đi hay ở thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn. Nghèo quá không có cái ăn? Vậy thì bạn không ăn nữa, thức ăn đem vứt sang nhà cô nhóc ở kế bên là được rồi. Nghèo đến không có chăn đắp cho mùa đông, bạn vào rừng săn lũ thú lột da chúng ghép thành những mảnh vải vụn nhỏ thôi nhưng đủ để vài căn hộ vượt qua kỳ đông. Bất quá dù bạn có làm nhiều hơn thế, cá vẫn không thể đầy như trước, buột họ phải ra khơi xa hơn, lấy sinh mạnh của mình ra đặt cước với biển để có thể đánh đổi cho gia đình mình được đầy đủ. Bạn cũng tham gia những chuyến ra khơi đó nhưng lúc khi về, đôi khi chỉ còn lại một mình bạn.

    Cái nghèo vốn đã ám lên thị trấn nhỏ này gây ra rất nhiều đau đớn nhưng nó không đủ để ám lên tâm hồn của những con người ở đây. Bạn biết rõ điều đó vì khi sáng nào thức dậy, dù không còn nhiều thức ăn, họ vẫn sẽ dúi vào tay bạn một củ khoai vàng hoặc một miếng bánh mỳ vụn, họ cười với bạn, là một nụ cười có màu xanh rất sáng và trong như bầu trời của buổi ban trưa. Họ chưa từng hỏi bạn là gì nhưng vẫn đối xứng với bạn như một con người, bạn biết rõ điều đó qua cái ôm ấm áp của cô bé hàng xóm, cái nắm tay động viên trước khi ra khơi của những người phụ nữ ở đây, cái khoát vai của những người ngư dân, họ không thù hận, không đuổi bạn đi như một thứ mang lại sự xui xẻo mỗi khi tàu về chỉ còn lại một mình bạn, mỗi khi cá ngày một ít đi.

    “Nortown” rất đẹp, muôn màu muôn vẻ.

    Và rồi cái ngày lời nguyền rủa khiến những thứ gần bạn đều bị huỷ diệt linh nghiệm lên Nortown. Mang đến lũ thú đội lớp người tràn vào đây, nuốt chửng lấy những con người nơi đây, nhuộm bẩn màu sắc xinh đẹp vốn có.

    Tàn phá và chém giết.

    Máu và nước mắt.

    Cái chết và sự chia lìa.


    Đôi mắt vốn có thể nhìn thấy thật nhiều màu sắc giờ chỉ còn lại đen và đỏ. Bạn không biết cảm giác này có phải gọi là “đau” hay không nhưng mà bạn tuyệt đối không thích cảm giác này một chút nào. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh dần chỉ vì sự chậm trễ của bản thân đã không cứu kịp con người tốt đẹp ấy, ghi nhớ những âm thanh sau cùng của người mà đến bây giờ bạn mới nhận ra là đã nằm ở vị trí “gia đình” trong "trái tim" của bạn từ rất lâu rồi.

    “Xin cậu… xin hãy hứa...hứa phải…phải bảo vệ…vệ…khụ… khụ”

    Phải bảo vệ những gì quan trọng đối với bản thân, nắm chặt lấy chúng, không rời xa.

    Nhưng mà, đôi tay này quá nhỏ, vòng tay này không đủ rộng, sức lực cạn kiệt dần. Bạn tự hỏi làm như thế nào mới gọi là bảo vệ? Hi sinh những gì có thể hi sinh, từ bỏ những thứ có thể từ bỏ, lẩn trốn, truy sát.

    “Đừng khóc. Dù tôi có phải chết cũng sẽ bảo vệ em vì đó là lời hứa.” Liếm đi những giọt nước màu xám đen (do bùn đất), nếm vị mặn đắng tan trên đầu lưỡi, bạn nghĩ có lẽ mình đã biết phải làm gì tiếp theo rồi. Cột chặt vết thương đang chảy máu. Một lần nữa đứng lên, nắm lấy đôi tay nhỏ nằm gọn trong tay bạn.

    Xung quanh giờ đây đều thật dơ bẩn và xấu xí, cây cỏ, con người, dòng nước và bầu trời. Nơi đây không còn gì cả, chỉ có cô bé hàng xóm ngày trước, giờ đang nằm trong lòng bạn là vẫn xinh đẹp, xanh trong như bầu trời buổi ban trưa của Nortown.

    “Đi nào. Phải sống thay phần những người đã ngã xuống. Chúng ta phải sống để nhớ họ đã từng tồn tại trên thế gian này. Khi có đủ sức mạnh, tôi sẽ trao lại cho em một Nortown xinh đẹp như ngày trước”

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by pastry Sat Jun 22, 2013 4:16 pm

    Chapter 0: Escape to Oldeoak.


    Nhân vật:
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak AnkhChapter 0 - Escape to Oldeoak Dongtim

    2.

    Và rồi tình ta chớm nở  
    Lại lụi tàn lận đận bởi thế gian.


    Thi thoảng, nó nghe cha mình khẽ thì thào hai câu thơ ấy. Lời thơ như lời thiếu nữ than thở, dù chẳng phải là một kiệt tác văn học, nhưng mỗi khi nó – cha – và hình ảnh mẹ nó trong quá khứ ngâm nga câu nói ấy. Tựa như mọi thứ biến thành một cách đồng hoa, cơn mưa không ướt át phủ ập hương hoa, gợi lại mối tình của họ.


    Tím yêu thích việc chăm chút cho lọ hoa trong nhà, khe khẽ nhớ về câu thơ đó. Như nhớ về mẹ, mẹ Tím là người đã sáng tác ra nó. Với một trái tim đầy bệnh tật và tâm hồn bi thương, luôn hướng về cha với nổi nhớ tràn trề.


    Tình yêu của họ, dù thế nào vẫn rất đẹp.


    Mẹ của Tím là con gái út của một gia đình quý tộc ở một thị trấn nhỏ bé tên Nortown nghèo khó, thân phận cao hơn bất cứ ngư dân nào. Thế nhưng bà đem lòng yêu cha của nó, một lòng với ông và nguyện sinh cho ông một đứa con gái. Cha Tím cũng rất yêu mẹ Tím, nhưng bà ngoại Tím không tán thành điều đó. Bà chia cắt họ, không nhận đứa con rể và đẩy con gái mình vào nổi đau xa người yêu cùng bệnh tật hành hạ.

    Cho đến khi nhận ra điều ấy, thì mẹ của Tím đã ra đi, với nguyện vọng sau cùng vẫn là mong Tím được sống cùng cha mình.

    “Làm thế nào bà ngoại cho phép được vậy cha?” Tím hỏi cha mình, ngày nó còn bé lắm.



    “Trước khi mẹ con qua đời, con chỉ mới được mười tháng tuổi mà vẫn chưa có một cái tên. Mẹ con kiên quyết đặt tên con theo họ cha. Bà ngoại và mẹ con cãi nhau vì thế càng dữ dội, mẹ con vì chịu không nổi đá kích mà ra đi.” Ông kể lại với khuôn mặt buồn bã, hối hận in sâu trong đáy mắt và ngàn chữ ‘giá như’ hiện lên trong suy nghĩ. “Bà ngoại vì thế mà rất day dứt, mất đứa con gái mình yêu thương nhất, bà thôi cố chấp, quyết định giao con cho cha. Nhưng bản thân cha vô dụng, chỉ làm con sống thiếu thốn mà thôi. Nếu con muốn trở về, cha tin chắc ngoại sẽ rất vui, con rất giống mẹ con.”

    Nó biết tên mình có ý nghĩa rất nhiều với cả cha và mẹ, chữ “Tím” là cả một kỉ niệm cho mối tình của họ. Lần đầu gặp nhau, để ý nhau, thương nhau, rồi hẹn thề bên nhau. Hầu như đều gắn liền với loài hoa tím và tấm vải tím ngày ấy.


    Cha là ngư dân, dù nghèo khổ, làm lụng vất vả, nhưng ông là người thật thà, hiền lành và vô dùng dịu dàng. Là người cha Tím yêu thương nhất.

    Tím nắm lấy tay cha mình, nghẹn ngào với giọng mũi. “Cha à, con sống rất tốt. Vô cùng tốt, cha không cần tự trách mình.” Nói rồi nó òa ra khóc, không dám khóc thành tiếng lớn, chỉ thút thít nấc thành những tiếng nhỏ.

    Cha ôm lấy nó, xoa mái tóc trắng dài và chùi đi hàng nước mắt trên khuôn mặt non nớt. Ông luôn là người cha tốt nhất trong lòng nó.

    - -


    Nortown là quê hương của Tím. Vùng đất còn nhiều người khó khăn, đa số là dân chài lưới luôn ra khơi đánh bắt cá cứ dăm ba hôm mới trở về. Tuy thế nhưng người dân nơi đây sống chân thành với nhau, dù không tránh khỏi xích mích và căm ghét của những đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng Tím vui với cuộc sống của mình. Mỗi ngày của nó vẫn có những người hàng xóm hiền lành đáng mến luôn quan tâm giúp đỡ gia đình nó.


    Hàng xóm của nó có một anh trai rất kỳ lạ mới đến, trông anh rất khó gần nhưng thật ra là một người rất tốt. Anh đã đưa cho Tím hết thức ăn của anh trong lúc nhà không còn một hạt gạo hay củ khoai nào mà cha nó vẫn chưa về.

    Dù nghèo khó, tình cảm giữa người và người luôn là thứ lấp đầy những gian khổ.


    Nhưng cá ngày càng ít, người ra khơi mà trở về cũng giảm xuống nhiều. Tím luôn mang trong mình sự lo sợ mỗi khi nhìn bóng lưng của những người ngư dân, cha nó, anh trai đã cho nó thức ăn, tất cả mọi người.


    Rồi chiến tranh ập đến.


    Nhà cửa sụp đổi.


    Người dân ngã gục.


    Bầu trời không còn trong nữa, chỉ còn một màu xám xịt.


    Cha Tím đang hấp hối. Nước mắt nó trào ra, không ngừng ôm chặt lấy cha, gọi tiếng cha ơi. Tiếng hỗn loạn chẳng lọt đến tai nó, nó chỉ biết ôm lấy cha mà khóc. Cảm giác vô cùng vô dụng ngày càng trào dâng, nó chưa bao giờ là một người mạnh mẽ. Lúc nào cũng ỷ lại vào cha, bán hàng cũng không dám cất tiếng chào mời gọi khách, những người đối xử tốt với nó thì nó cũng chẳng thể giúp được gì để tạ ơn. Và thứ duy nhất Tím bám víu, yêu thương nhất, là cha. Cũng sắp đi mất rồi.


    Cha vẫn cứ dịu dàng, vuốt đôi gò má chẳng còn hồng hào và lạnh ngắt vì nước mắt của Tím. Cha chỉ cần con còn sống.


    “Xin cậu… xin hãy hứa...hứa phải…phải bảo vệ…vệ…khụ… khụ”


    Cha nói với anh. Rồi đi mất.


    Tím ôm chặt lấy cha trong tay, tim đau còn hơn bị vết thương ở chân đang rỉ máu. Nó cứ khóc mãi, bỏ ngoài tai lời anh nói, khóc đến khan tiếng, giọng khản đặc vẫn chưa dừng. Tím gần như không thể khóc lớn cho hết cơn đau nữa, tiếng của nó đã bị tắt mất rồi. Nhưng sao nước mắt vẫn chưa dừng.


    Nhà của nó. Mất cả rồi.


    Và rồi nó ngất đi. Nước mắt vẫn chảy dài trên má, vòng tay ôm lấy nó thật chặt như sợ nó rơi. Bao nhiêu đau khổ, nó sẽ giữ hết trong lòng, nhất định nó sẽ sống thay cả phần cha và những người dân đã ra đi.


    - -

    Anh Ankh dẫn Tím chạy đi lẩn trốn. Họ không biết mình đi đâu, chỉ biết chạy và chạy, nơi đâu không có nguy hiểm thì họ cứ đến, rồi lại chạy đến nơi khác.

    Sau lần chia tay trong nước mắt giữa Tím và cha, nó đã quyết định sẽ sống mạnh mẽ hơn. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhưng suy nghĩ phải sống vẫn thôi thúc trong nó. Ít nhất, bàn tay anh Ankh vẫn nắm chặt lấy đôi tay đầy bụi của nó.


    Tím cắt đi mái tóc dài của mình, vì khi chạy trốn tóc Tím luôn bị vướng khiến hành trình chậm lại, nên nó quyết định cắt đi. Dù rằng điều đó rất đáng tiếc, cha từng bảo mái tóc dài khiến Tím trông giống mẹ hơn. Cầm những sợi tóc đã cắt đi, Tím mới cảm thấy tiếc nuối thực sự, mắt đỏ lên nhưng nó nhịn lại không được khóc.


    Anh Ankh xoa đầu Tím, nó nhìn anh rồi hít sâu vào không để nước mắt rơi. Buông những lọn tóc trắng dài.


    Vô tình, cả hai nghe được từ những người dân chạy nạn khác còn sống kể nhau nghe về việc đi tỵ nạn sang một nơi ở mới, là Oldeoak. Chỉ cần đến được bến cảng đó, nhất định sẽ có con đường sống, cho dù họ phải xa rời quê hương, rời đi mảnh đất mình khôn lớn.


    Tím nắm chặt lấy vạt áo của Ankh, anh đi trước nó đi sau.


    Dù cơ thể không được khỏe di truyền từ mẹ, nhưng Tím vẫn muốn mau chóng cùng Ankh đến bến cảng đó. Dọc đường vẫn đầy gian nan và phải lẩn trốn, ngày ngày tràn đầy lo sợ. Người ngã xuống trước mặt không đếm hết nổi, cảm giác vô dụng và bất lực tăng từng ngày. Nhưng nó không thể sợ hãi.


    Tím đã mất hết rồi. Nó nhất định không buông tay khỏi anh, không được buông xuôi.


    Bằng hết sức lực và mọi con đường tắt, sau cùng họ cũng đã đến được bến cảng cùng những người dân tị nạn bắt đầu hành trình đến Oldeoak.


     

     
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by leon_sc_kenedy123 Sat Jun 22, 2013 10:54 pm


    Chapter 0: Escape to Oldeoak


    Nhân vật:
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Lucina

    ------


    Mỗi người đều có một câu chuyện. 

    Mỗi người đều có một mảnh đời. 

    Mỗi câu chuyện, tập hợp lại thành một thư viện. Người ta gọi thư viện đó là dòng đời. Mỗi câu chuyện đều có thể được mượn xem qua bởi một người khác. Đó có thể là bất kì ai, gần gũi, thân thích hay xa lạ. Những câu chuyện đó, chính là minh chứng cho sự tồn tại của một người trong thế giới này. 

    Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ, một trong nhiều câu chuyện khác vẫn còn đang tiếp tục được đặt bút. 

    Đây là câu chuyện của một cô gái bình thường. 

    Ta bắt đầu một câu chuyện như thế nào đây nhỉ ? À…phải rồi…

    Ngày xửa ngày xưa…

    Tại một đất nước hiện nay đã chìm sâu vào trong lịch sử, tại một vùng đồng bằng rộng lớn với muôn vàn cỏ cây, tại một thị trấn nhỏ yên tĩnh thanh bình với tên gọi khá kì quặc là Oldshore. Tại đây là nơi sinh sống của một cô gái tên gọi Lucina Goldsmith . Đó là nhân vật chính của câu chuyện của chúng ta. Nhưng cô không phải là một công chúa bị doạ đày, một anh hùng được số phận chọn lựa. Người con gái này chỉ là một người bình thường như bao người khác…có khác chăng là quậy phá hơn thôi. 

    Lucina sống chung với cha mẹ của mình. Người bố là một sĩ quan, còn người mẹ là một đầu bếp có tiếng. Thật oái ăm thay khi con gái của hai người lại giỏi cầm kiếm gỗ đánh nhau với lũ con trai nhiều hơn là biết nấu nướng thêu thùa. Nhưng dù thế, bọn họ vẫn yêu thương Lucina hết lòng. Vẫn la mắng nhẹ nhàng cô gái mỗi khi cô trốn học đi hái trộm táo hàng xóm, vẫn khen ngợi mỗi khi cô bắt chước được vài đường kiếm của cha, vẫn an ủi mỗi khi cô thất bại trong việc học tập nấu nướng thêu thùa. 

    Kể cả thế, cô chỉ là một thành phần nhỏ trong số những người dân sống tại đây.

    Những lữ khách tới đây gọi thị trấn Oldshore này là “một thiên đường nhỏ hiếm hoi”. Phải, người dân tại đây rất tình nghĩa, nơi này cũng là nơi bình yên nhất trong vương quốc. 

    Nhưng cả thiên đường cũng không tránh khỏi chiến tranh với địa ngục, cả Oldshore cũng thế…Người đời nói rằng Hoà bình chỉ là khoảng nghỉ giữa giờ của Chiến tranh. Qủa thật đúng như vậy…Vào một ngày bình an, chẳng nói chẳng rằng, vương quốc Obsucit bỗng dưng dấy quân xâm chiếm đất nước nhỏ này, vốn chỉ là một hòn đá cản đường nằm trong chiến dịch thôn tính diện rộng của chúng. 

    Và cha của Lucina cũng theo chân những người lính khác ra mặt trận, chỉ để gửi lại thanh gươm gia truyền của dòng họ về cho gia đình…với một chút máu của kẻ thù lẫn của ông trên lưỡi gươm. 

    Rồi tại một ngày khác, một ngày đẹp nhất có thể, gió thổi lồng lộng, chim hót líu lo, ánh mặt trời dịu nhẹ, bóng ma chiến tranh cuối cùng cũng kéo đến Oldshore. Những binh đoàn áo đen hàng hàng lớp lớp dẫm đạp lên đội quân nhân của thị trấn. Cướp bóc, giết chóc, loạn lạc. Những người sống sót nói rằng quan cảnh lúc đó giống như là địa ngục vậy. 

    Những người chạy trốn đều bị các lớp kị sĩ cầm thương đuổi theo đâm chết. Thương nhân, quý tộc, bần cùng…. Địa vị, danh vọng, tiền tài đều không bảo vệ bất cứ ai trước những mũi thương của ngoại bang. Lucina và mẹ cô còn nhớ rõ cảnh tượng ấy, mọi người vất hết đồ đạc tư trang của mình…và chạy, và hét, và van xin tha mạng, cốt chỉ để giữ lấy mạng sống của bản thân.

    Nhưng chỉ có mình Lucina sống sót trong ngày định mệnh ấy... 

    Trở thành dân tị nạn, Lucina trôi dạt từ làng mạc này, sang thị trấn kia rồi tới thành phố khác. Nhưng không nơi nào là an toàn, quân đội liên tục thua trận. Đất nước này rồi sẽ trở thành dĩ vãng. 

    Và như thế, dân tị nạn ào ạt chạy trốn sang ngoại bang. Lucina cũng vậy. Nơi này không còn gì để giữ cô lại, chỉ có cái chết chờ đợi xung quanh mà thôi, và đó không phải là điều tệ hại nhất cho số phận của một cô gái trẻ trong thời buổi loạn lạc…

    Trên con tàu cuối cùng khởi hành đến một nơi tên gọi Oldeoak, cầm trên tay thanh kiếm của cha, Lucina nhìn xa xăm về hướng quê hương của mình. Một cô gái tên là Lucina Goldsmith đã chết tại đây... Hiện tại, người con gái này chỉ là một bóng ma mà thôi. 

    Bóng ma của thù hận.

    Và thế là, câu chuyện của một bóng ma đã bước sang chương mới…

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Eluveitie Sat Jun 22, 2013 11:01 pm

    Chapter 0: Escape to Oldeoak

    Nhân vật:

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Albus Chapter 0 - Escape to Oldeoak Cybress


    Part 1
    Cybress's POV

    5 năm trước...

    - Đã có bao giờ chúng ta có lựa chọn mình phải ở đâu?

    Thằng con trai với mái tóc đa sắc cất tiếng hỏi, đưa cặp mắt màu xanh ngọc của mình nhìn chằm chú người đàn ông đang gồng mình cố đút con gà tây vô lò nướng cho bằng được.

    - Chúng ta luôn có lựa chọn.

    Người đàn ông đáp, vẫn ra sức đút bằng được.

    - Như việc cha đang làm với con gà tây?

    Thằng con trai chống cằm hỏi, cười nhẹ với thành ý hài hước. Người đàn ông gật gù và cười lớn, nhưng vẫn tiếp tục cuộc chiến với con gà tây.

    - Con biết hôm nay là ngày giỗ mẹ con, Cybress, và là ngày sinh nhật của con. Chúng ta phải làm một bữa linh đình.

    Nghe vậy, thằng con trai tên Cybress chỉ biết cười.

    Những ngón tay thanh mảnh chơi đùa với chiếc nĩa đặt trên bàn ăn. Chán chường, Cybress buông một tiếng ngáp dài, cặp mắt hờ hững nhìn vào khuôn bếp nhỏ cùng tấm lưng rộng của người cha. Ba nó luôn xem ngày này là ngày tuyệt vời nhất vì nó sinh ra đời.

    Còn nó, nó xem ngày này như một lời nguyền.

    Mẹ nó mất ngay sau khi sinh ra nó. Ba nó bảo mẹ nó đã tráo mạng mình để đem nó đến thế giới này. Nó tự hỏi, nếu như nó không bao giờ sinh ra đời, liệu ba nó có bị chính dòng họ bên mẹ hắt hủi tới nỗi phải dọn xứ mà đi?

    Chuyện tình của ba mẹ nó hệt như bước ra từ trong một quyển tiểu thuyết. Mẹ nó là con gái út của một gia đình dòng dõi quý tộc trong khi ba nó chỉ là một nông dân nghèo khó. Cuộc hôn nhân của họ đã mang lại tiếng xấu cho cả hai bên, khi mà mẹ nó bị chính máu ruột mình hắt hủi còn ba nó thì bị cho là xem tiền hơn tình.

    Nhưng họ không quan tâm.

    Cái ngày nó sinh ra đời như là một sự kiện nước đổ tràn ly. Cái chết của mẹ nó đánh dấu chấm hết cho sự liên quan huyết thống giữa nó với bên nhà ngoại. Ba nó với nó sống một mình dưới con mắt kì thị của những người dưng. Nó sống một cuộc đời cô đơn và nó chẳng màng điều ấy.

    Vì nó không quan tâm.

    Có lẽ, không có ai đánh bạn, trừ một người.

    Kí ức ùa về tâm trí Cybress, tiếng kim loại gõ leng keng trên mặt bàn khi những ngón tay vờn đùa với chiếc nĩa. Chợt, nó khẽ cười. Sự hắt hủi đã khiến nó và ba nó phải chuyển nhà, nó không nghĩ rằng ở cái nơi kia nó sẽ có được kỉ niệm đẹp.

    Nó nhầm.

    Năm nay nó hai mươi tuổi, và chưa một lần nó có dịp trông thấy mặt mẹ mình.

    *******

    Cái lò nướng hỏng là thứ khiến nó chắc chắn hôm nay không phải ngày lành.

    Và thế là giờ đây, hai mươi phút sau khi giúp ba dọn đống hổ lốn trong nhà bếp khi mà con gà tây kèm cái lò nướng nổ tung, nó đã tung tăng ngoài đường phố để đi mua đồ ăn mang về cho hai ba con.

    Đôi mắt màu xanh ngọc đưa nhìn khắp nơi, từ những ánh đèn chập choạng trong các căn phòng cao tầng tới những bảng hiệu sờn cũ đã lâu chưa thay. Wallview không phải là một nơi lý tưởng để sinh sống, nhưng có lẽ giữa nó và nơi này có một điểm chung.

    Không quan tâm gì tới nhau.

    Với nó, điều này là một phước lành. Nhà ai lo chuyện người nấy, sẽ không ai quan tâm nó từ đâu tới và mẹ nó đâu rồi. Cybress cười thầm, chợt có ai đó hích nhẹ vào người nó khiến dòng suy nghĩ đó đứt quãng.

    Cybress nhíu mày và nhìn theo bóng người vừa va phải nó. Những gì nó thấy chỉ là một cái bóng trùm áo đen qua đầu, thấp thoáng vài cọng tóc ánh vàng phấp phới trong dòng gió ngược chiều. Nó lắc đầu, đoạn đưa tay lên túi quần. Tim nó hụt một nhịp khi nhận ra túi tiền nó đã không cánh mà bay.

    Trong chiếc túi ấy thứ quan trọng nhất không phải tiền.

    Nhanh nhẹn, nó phóng vụt qua đám đông, đuổi theo bóng người mặc áo trùm đen kia. Đôi lông mày thanh nhíu chặt, mỗi lúc một phóng nhanh hơn. Con tim trong lồng ngực đó đập mạnh, cảm tưởng như sắp nổ tung. Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, như biết rằng mình đang bị đuổi theo, nó di chuyển nhanh hơn.

    Cybress vẫn không bỏ cuộc.

    Bóng đen vụt chạy qua đường khiến Cybress vội vã đuổi theo. Tâm trí nó lúc này chỉ còn nghĩ làm thế nào để bắt kịp cái bóng kia và giành lại thứ kỉ vật quý giá mà có dùng tất cả của cải trên thế gian này trao đổi cũng không được. Đôi chân nó bước nhanh, không để ý rằng có tiếng người hô hào xung quanh.

    Khi nó kịp quay qua thì đã quá trễ, trước mắt là một chiếc xe ngựa đang phóng tới.

    Cả cuộc đời nó tua nhanh trước mắt như một thước phim. Và nó biết rõ đây là ngày sinh nhật cuối cùng của mình.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Cro-Vie Sun Jun 23, 2013 12:00 am

    CHAPTER 0: Escape to Oldeoak

    Nhân vật:


    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Feier-1




    Childhood living.
    Misteast. His morning mist. His homeland.


    Journal – Ngày …. tháng …. năm…..

    Misteast. Quê nó.

    Không đẹp. Thành phố nô lệ họ gọi thế.

    Buôn bán nô lệ là công việc chính.

    Trên đồi, là phần sung túc.

    Dưới đồi, là những người trong cùm sắt.

    Nó ngày ngày từ trên cỏ xuống đất bùn và ngược trở lại.

    Chôn xác. Xác nô lệ. Công việc của nó. Trả lại cho họ cái chết nhắm mắt và toàn thây.

    Đó là nếu như họ còn mắt và bọn chó săn chưa thèm ngó ngàng.

    Mùi ôi, mùi thối, mùi tanh, tất cả quyện đặc quánh trong từng lớp không khí, ngấm vào từng thớ thịt, đeo cứng theo từng xớ vải.

    Không thể gột rửa.

    Tất cả theo nó lúc ăn, lúc ngủ, dĩ nhiên tệ hơn là lúc đi tiêu tiểu…

    Nhưng buổi sáng sớm, khi cái nóng của từng lò rèn đã nguội, tiếng rên rỉ của từng người nô lệ đã tạm dừng, tiếng quát tháo của tên chủ công đã thua những vại bia, li rượu, khi những cái mùi ôi nồng khó chịu đến nhức cả mũi đã tạm lắng , khi cái đêm lạnh dài lắm mộng đã chịu nhường chỗ cho những tia nắng nhạt đầu ngày phản phất qua làn sương dày đặc, phủ kín một lớp màn trắng mờ lên cả thành phố,

    Lúc đó Misteast trở lại là Misteast. Là nhà nó. Là tuổi thơ nó.

    Là cuộc đời nó.


    Mờ mịt. Ẩm ướt. Lạnh lẽo. Những toan tính chìm nổi. Nhưng vẫn còn….

    “Make the better of your circumstances”

    Anh nó bảo thế.

    Nhỉ?


    Journal – Ngày …. tháng …. năm…..

    Nó ở một mình. Căn chòi nhỏ dựng giữa đống tro tàn.

    Vẫn là nhà nó.

    Đêm khuya, gió lạnh. Nó không thể ngủ. Tay siết quyển sổ da.

    Là đám cháy. Là mơ.

    Nó tạm gác bút, ngồi thừ người nhìn vào khoảng không trước mặt. Bình minh lại lên.

    Môi khẽ cong thành nụ cười.

    Đó là lần cuối nó được nhìn bình minh ở Misteast từ trên đỉnh đồi. Trước khi nó bất tỉnh, trước khi đầu nó chảy máu, trước khi một toán người lạ mặt lôi xác nó đi xềnh xệch.

    Từ bãi cỏ về với đất bùn.


    Quyển sổ da vẫn nằm im lìm dưới gốc cây.


    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Nocturne Sun Jun 23, 2013 9:14 am

    Chapter 0: Escape to Oldeoak 
    Nhân vật: 
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Kyori

    • Memories 2:

    Hồi ức tựa như cánh cửa sổ.

    -6 years old.

    Là buổi sáng mùa xuân trời thanh gió nhẹ.

    Cô bé xinh xắn với mái tóc đen nhánh ngăn ngắn chỉ chừng ngang vai, trông tựa như một giọt sương chưa lụi tàn khi mặt trời ló dạng. Cô ngồi ngay ngắn trên chiếc cầu nhỏ cạnh con sông, đôi chân tự nhiên buông thõng xuống phía dưới, nhưng vì hãy còn quá ngắn nên rướn mãi mà ngón chân vẫn không thể chạm tới dòng nước trong vắt. Thích thú. Đôi mắt hắc sắc trong vắt tựa làn nước đặc trưng cho một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, lúc này đang sáng lên, biểu hiện một tâm trạng vui thích.

    Dòng sông êm ả, đón nhận những tia nắng đầu tiên của một ngày, phản chiếu chúng lại trên khuôn mặt sáng bừng của cô nhóc, khiến vẻ đẹp non nớt ấy lại thêm phần nào rực rỡ. Trẻ con mà, thực sự thì lứa tuổi ấy, đứa nào trông cũng dễ thương, đáng yêu như thế. 

    Cô bé, đang trầm tư.

    Hôm nay cha sẽ đi săn. Thường thường khi xuân đến, cha sẽ lâu lâu lại đi săn một lần. Theo lời cha nói, thứ nhất là để kĩ năng không mai một, hai là vì vui vẻ, ba là sẽ kiếm được thức ăn. Ra vậy, cô bé biết cha là người rất lợi hại, nhưng hãy còn quá bé để có thể thấy được lợi hại đến thế nào.

    Vậy mẹ cũng lợi hại như thế, sao con không bao giờ thấy mẹ đi săn?

    Người đàn ông chỉ dịu dàng mỉm cười. Mẹ, chỉ cần để cha bảo vệ là tốt rồi.

    Đúng, cha cô bé, là một người rất dịu dàng. Độ tuổi chỉ vừa nhích qua hai mươi bảy, với khuôn mặt vẫn đậm nét thanh tú và mái tóc ngăn ngắn đen nhánh. Khuôn mặt của người cha non trẻ có chút gì đó nghịch ngợm, có chút gì đó hiếu kì, lại có thêm nhiều phần thanh tĩnh. Là khí chất êm ả luôn khiến người khác có ý nghĩ muốn dựa dẫm vào.

    Cô bé thừa hưởng tất cả điều đó từ người cha mình.

    .
    .
    .
    Hôm nay, cô nhóc nho nhỏ ấy thật táo bạo, cô đã lén theo cha mình vào rừng. Trí óc non nớt của nhóc tì chỉ cảm thấy điều này thật thú vị. Hôm nay cha mang theo hai thanh kiếm cùn bữa trước lấy bừa ở chỗ chú thợ rèn. Như thế thì làm sao chém giết gì được nhỉ? Nah? À, nhóc thật ngây thơ.
    .
    .
    .
    Người đàn ông đã cảm nhận được cô bé từ lâu, anh khẽ nhíu mày. Chỉ tưởng là cô sẽ dừng lại ở mép rừng và ngoan ngoãn quay về nhà, ấy vậy mà lại dám đi theo đến tận đây. Đột ngột dừng chân, anh quay đầu lại, nhẩm tính sẽ nắm cổ áo mà kéo hay xách tai cô bé mang về đây.
    .
    .
    .

    Vẫn chưa biết cha đã phát hiện, khi thấy người ấy quay đầu lại, cô bé nhanh nhẹn núp vào một bụi cây. Mà không biết rằng, sự ẩn nấp ngây thơ ấy, suýt nữa đã khiến người cha phì cười.
    .
    .
    .
    Anh chầm chậm tiến lại gần chỗ nhóc tì giấu mình, định bụng sẽ thử chơi trò ú tim. Và khi bắt được thân ảnh nhỏ bé, chắc chắn sẽ lại được nghe thấy tiếng cười thanh thúy như chuông bạc.

    Một bóng đen dần hiện rõ ở đằng sau lưng cô bé.

    Người đàn ông biến sắc.
    .
    .
    .
    Cô bé thấy cha tiến đến, sự thích thú trong mắt lại tăng vọt. Yah, thật vui, đúng là suy nghĩ của trẻ nhỏ.

    Đến khi tiếng gầm của con gấu trưởng thành vang lên đằng sau, nhóc mới giật mình, hoảng hốt quay lại. Đến khi móng vuốt của con gấu chuẩn bị tước đi sinh mạng nhỏ, cô vẫn chưa thể phản ứng được gì.

    Cha....

    Và đến khi dòng máu ấm nóng của con mãnh thú bắn lên khuôn mặt non mịn, cô mới giật mình tỉnh khỏi cơn mộng. Tiếp theo lại được vòng tay mạnh mẽ ấy ôm chặt vào trong lòng mà xoa dịu, cô mới dám bật lên tiếng khóc thổn thức. 
    .
    .
    .
    Ngưỡng mộ sự dũng cảm và bản lĩnh của người cha, cô đã bắt đầu học kiếm.
    .
    .
    .
    .

    Sinh nhật mấy ngày sau, cha cô tặng cô một viên ngọc nho nhỏ hình tròn. Viên ngọc hình tròn thuần một màu vàng tinh mỹ, sâu bên trong là những hoa văn xoắn lại thành một điểm tròn ở giữa, xinh đẹp vô cùng.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    Năm ấy, cha tôi tặng cho tôi một viên Celesto.


    Last edited by Nocturne on Sun Jun 23, 2013 9:04 pm; edited 2 times in total
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Demi-fiend Sun Jun 23, 2013 12:15 pm




    Chapter 0: Escape to Oldeoak.

    Nhân vật:
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Cyril



    Part 4 - Last part.


    Hôm nay là sinh nhật của Cyril, vì chính gã cũng không biết ngày sinh của mình, nên mọi người lấy ngày đầu tiên mà gia đình nhận nuôi gã về làm ngày sinh nhật.


    Đó là một ngày hè oi bức.


    Cyril vốn vô tư, chả quan tâm đến sinh nhật sinh nhiếc gì, ngày nào thì cũng như là ngày nào thôi. Sinh nhật chỉ là cái ngày gã già đi thêm một tuổi, có gì đáng phải quan tâm? Nhưng gia đình gã thì không nghĩ thế, đấy là một sự kiện trọng đại và mỗi thành viên trong gia đình đến ngày này đều được tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, dù không hoành tráng nhưng cũng thật ý nghĩa. Và Cyril chẳng hề quan tâm đến sự kiện trọng đại này, nên mọi người thường tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho gã.


    Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.


    Đinh ninh rằng hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, từ sớm gã đã rời nhà qua chỗ Vũ Châu để sửa mấy đống Omerang.


    Xong xuôi thì nháy mắt đã là buổi trưa, lúc này gã mới quay trở về nhà, mất một khoảng thời gian vì nhà hơi xa. Căn nhà nhỏ gã ở cách đoạn khá xa với trung tâm thị trấn, việc đi lại khá là khó khăn.


    - Chúc mừng sinh nhật Cyril!


    Vừa mới về đến nhà thì những tiếng nói đồng thanh vang lên làm gã giật mình. Gã đang đứng trong phòng khách, trước mặt là cha, mẹ, anh trai, chị dâu và thằng cháu quây xung quanh bàn ăn, trên bàn là một ổ bánh cỡ vừa, cùng bao nhiêu món ăn khác. Mọi người đều nhìn gã cười rất tươi.


    - Mẹ à, không phải con đã nói là khỏi cần rồi sao. - Cyril thở dài, dù vậy, mặt gã không khỏi thoáng lên ý cười.


    - Con còn đứng đấy làm gì, nhập tiệc đi chứ. - Cha lên tiếng.


    - Vâng, mà con phải đi thay đồ một chút đã. - Gã vội giấu chiếc túi chứa Omerang ra sau lưng, biết gia đình không thích mấy thứ vũ khí này nên gã toàn phải giấu nhẹm đi.


    Gã chưa kịp bước một bước vào phòng, một tiếng thét thê lương vang vọng khắp nhà. Tiếng thét của chị dâu.


    Hoảng hốt, gã phóng xuống nhà xem chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trước mắt là một nhóm người mặc giáp đen đang cầm vũ khí, cha mẹ gã nằm dưới sàn, máu chảy ra không ngừng từ vết thương ở ngực.


    Chuyện gì vậy? Gã khó thở quá.


    - Cyril, chạy đi! - Anh trai thét lên khi nhìn thấy gã, kéo chị dâu và đứa con ra sau che chắn, trên tay anh cầm một cây lao. - Em hãy đưa con đi, đừng quay đầu lại! - Anh lao vào đánh tên đầu tiên.


    Tiếng khóc nấc của chị dâu và thằng bé xoáy vào tai gã. Nhức nhối. Anh trai liên tục giục chị dâu bỏ chạy, nhưng chị kiên định ở lại.


    - Em và con, phải sống. - Anh nói, không quay lại nhìn vợ con, bởi lẽ, nếu làm vậy thì anh sẽ không còn can đảm mà chiến đấu với bọn chúng mất. Chị kìm nén tiếng khóc, chạy về phía cửa sau nhà, nơi có lẽ bọn lính sẽ không tập kích ở đó.


    Trong một chốc, gã đã thấy mình đứng cạnh anh trai, thủ sẵn Omerang và cản trở một tên lính lăm lăm đột kích đằng sau anh. Bọn người này là ai? Sao lại xộc vào nhà gã? Bọn chúng đã làm gì thế này?


    Nụ cười hiền hậu của mẹ hiện lên rực rỡ, bàn tay ấm áp chai sần vì chài lưới của cha, không còn, không còn nữa rồi.


    Có tiếng thét, đằng sau, chị dâu người đầy máu gục ngã dưới đất, thằng cháu nằm im trong tay chị, bất động. Hai tên lính gần kề lấy chân đạp đạp lên người họ, như chắc chắn là họ đã chết.


    Gương mặt anh trai méo mó phát sợ, thân người run rẩy, đau đớn gào lên trước khi bị một tên lính khác lợi dụng sơ hở cầm giáo đâm vào tim mà chết. Gã xông đến, muộn mất rồi.


    Cyril cười sảng, quả nhiên, tình yêu chỉ làm yếu đuối con người mà thôi.


    Rốt cuộc người thân duy nhất còn lại của gã đã không còn.


    Bọn chúng đã giết gia đình gã.


    Gã kịp né mũi dao sắc nhọn lao vào mình, trên má rỉ ra một dòng máu đỏ.


    Cyril không khóc, vốn dĩ gã không thể khóc từ lâu lắm rồi. Nước mắt gã đã trút cạn sau cái ngày gã bị bỏ rơi. Thay vào đó, giờ đây một cơn thịnh nộ đang sôi sục mãnh liệt trong gã, một sức mạnh khó tả đang dâng trào, dường như con quái thú bên trong gã đã thức dậy. Và gã cứ thế mà dốc sức chiến đấu với bọn lính. Trong lúc chiến đấu, gã nhận thấy mình thiên về cận chiến, những chiếc Omerang sẽ giúp ích trong việc hạ mục tiêu ở xa. Bọn lính này mặc giáp, không thể đâm vào tim, gã tập trung tấn công vào cổ và mặt.


    Một tên, hai tên, năm tên, mười tên, … . Máu, máu khắp nơi, nhuộm đỏ mái tóc màu nắng của gã. Một số bắn vào miệng gã, vị tanh nồng tựa như chất kích thích làm gã điên loạn hơn. Cùng với vô số vết chém nông có, sâu có rải rác khắp người, vấy đỏ y phục sáng màu của gã. Gã không còn là chính mình nữa, cứ thế, Cyril cứ lao vào đánh bọn lính. Không, chính xác là bọn chúng lao vào gã, gã đỡ. May mắn là gã không mù quáng tới mức ăn liều mà cứ lao vào sống chết. Chỉ suýt thôi, sắp rồi.


    Cuối cùng, công sức tập luyện mười lăm năm trời của gã đã có tác dụng, nhưng thà nó vô dụng còn hơn phải trải qua hoàn cảnh này.


    Một phút không cẩn thận, một con dao cắm phập vào vai Cyril. Cơn phẫn nộ đã tước đi cảm giác của gã, có đau bằng so với vết thương lòng gã đang phải gánh chịu? Không kịp đỡ, con dao thứ hai găm vào vai gã, chồng lên vết thương mới nãy. Đến giờ, gã mới gầm lên một cách đau đớn.


    Bọn lính bắt đầu kéo đến càng đông. Chút lí trí còn sót lại cho gã biết gã không thể trụ được lâu nữa, cũng như Omerang không còn nhiều. Không, gã phải sống, phải sống.


    Phóng chiếc Omerang cuối cùng, gã dùng sức lực còn lại bỏ chạy thật nhanh, bỏ chạy khỏi căn nhà đã che chở gã sau ngần ấy năm. Bọn lính rầm rập đuổi theo sau gã. Gã cứ chạy mãi, chạy mãi...


    Đến phút cuối cùng, gã vẫn không thể tiễn đưa gia đình của mình về nơi an nghỉ cuối cùng một cách đàng hoàng.


    Đó là lần đầu tiên gã giết người, giết rất nhiều.


    Đuối sức, Cyril nỗ lực vắt kiệt sức tăng tốc để cắt đuôi đám lính rồi gã nhảy xuống một con sông gần đó. Vết thương đang chảy máu, gã phải lặn xuống khá sâu, dùng tay ép vết thương lại để nó đừng chảy nhiều. Gã cảm nhận được tiếng chân rầm rập của đám lính. Khi chúng đã qua đi, Cyril trồi lên mặt nước, tay vịn vào bờ nhưng không bước lên, không còn thiết gì xung quanh nữa. Giờ đây, gã mới bắt đầu thổn thức.


    Chỉ vừa mới đây thôi, cha còn ngồi ngoài phòng khách nhâm nhi trà và đọc báo.


    Chỉ vừa mới đây thôi, gã còn chào tạm biệt mẹ rồi rời khỏi nhà.


    Chỉ vừa mới đây thôi, anh gã vừa cốc đầu gã một cái vì tội ăn nói linh tinh.


    Chỉ vừa mới đây thôi, chị dâu vừa nở nụ cười hiền hậu và căn dặn gã đi cẩn thận.


    Chỉ vừa mới đây thôi, đứa cháu vừa ôm hôn lên má gã một cái thật kêu.


    Chỉ vừa mới đây thôi, mọi thứ vẫn rất đỗi yên lành.


    Phải chăng vì gã quá hạnh phúc, nên bây giờ số phận muốn tước đoạt tất cả của gã?


    Gã chợt nhớ đến, phải rồi, còn một người!


    - Vũ Châu! - Cyril xộc vào nhà Vũ Châu, hớt hải tìm kiếm bóng hình quen thuộc.


    Vũ Châu đang nằm dưới sàn, người bê bết máu, trong vòng tay là một thân hình nhỏ hơn, gã suýt không nhận ra mái tóc xanh lam sáng vốn có của người đó bởi hiện tại nó chỉ là một màu đỏ thẫm, Gravia, cũng bao phủ bởi máu. Mắt nhắm nghiền.


    Không lẽ nào.


    Gã tiến đến gần. Không có hơi thở. Không có mạch đập. Chỉ là xác không hồn.


    Mùi máu tươi xộc lên mũi, nồng nặc khiến gã muốn nôn.


    Gã bàng hoàng, mọi thứ như sụp đổ. Gã liên tục cào vào mặt mình, làm toác cả vết thương sẵn có trên mặt, mình có đang đau không, đau không, không đau, làm ơn hãy tỉnh dậy, đây chỉ là một giấc mơ thôi, mơ thôi...


    Chỉ còn lại mình gã, không còn ai thân thích, không còn ai nữa.


    Bình tĩnh bình tĩnh, hiện tại không được phân tâm, phải nghĩ đến cách giải quyết.


    Cyril chạy ra trung tâm thị trấn, cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt gã. Nhà cửa đều bị phá hủy, nhiều chỗ bốc cháy tỏa ra làn khói đen đúa, xác chết chất đống. Vắng tanh, người dân hầu như đã đi đâu mất, đâu đó còn lại một vài người đầu hàng với số phận, bị thương nặng, kiệt sức, chờ chết.


    Khoan đã, vài người đang chạy đi, họ đang đi đâu thế? Phía đó là bến cảng của thị trấn.


    Gã không mệt, nhưng thân thể gã thì mệt lắm rồi, tay chân gã cứng đờ ra, còn bị chi phối bởi những vết thương nặng nhẹ. Không thể, gã không thể chết ở đây được, gã vẫn còn rất nhiều ý định chưa kịp làm, gã vẫn còn chưa trả thù cho gia đình, cho Vũ Châu, gã vẫn còn yêu đời lắm. Gã đã thoát chết bao lần, nhưng lần này lại không thể sao? Gã nhất định phải sống!


    Mất nhiều máu, Cyril bắt đầu thấy chóng mặt. Không còn thời gian, phải mau hành động.


    Bằng mọi nỗ lực cuối cùng, gã hộc tốc chạy về phía cảng, cơ thể gồng căng lên, cắn môi đến bật máu. Vấp ngã, đứng lên chạy tiếp, cứ thế...


    Đến bến cảng, nhiều con thuyền đang ở đó, vẻ như những người dân sống sót đã lên thuyền hết. Người ta bắt đầu nhổ neo.


    Khoan, khoan đã. Cyril thốt lên, không ra tiếng, giọng gã khản đặc, tăng tốc hơn chạy về con thuyền.


    May thay, người đó nhìn thấy gã, nhưng đã nhổ neo, anh ta ra hiệu cho gã chạy nhanh hơn. Gã phải nhảy.


    Cố lên, cố lên, còn một chút nữa thôi. Cyril nện gót chân xuống đất, lấy đà phóng người đi xa nhất có thể.


    Gã không nhảy được lên thuyền, nhưng bám được vào thành thuyền. Người dân nhanh chóng kéo gã lên. Đến lúc này, sức lực bị gượng ép đến mức tối đa không thể chịu nổi nữa, cộng thêm việc mất máu quá nhiều, sau khi đã lên được thuyền, gã thấm mệt mà ngất đi.


    Những con thuyền mang bao nhiêu đau khổ, máu và nước mắt của người dân thị trấn hàng chài này dần dần tiến vào lòng đại dương.


    Vĩnh biệt, Smallake.


    ----------------------------------


    Lạy trúa, cuối cùng cũng xong... Laughing))))))))))))))))))

    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Juno Sun Jun 23, 2013 12:30 pm

    Chapter 0: Escape to Oldeoak

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Eileen

    Phần 2

    Đôi chân bước nhanh. Bóng người phụ nữ ẩn sau những bụi cây xanh rờn nhuốm màu buổi ban chiều. Ngồi bệt.

    Đằng xa, đoàn quân vẫn cứ đi.

    Đó là một cuộc càn quét.

    Tim đập nhanh. Cầu nguyện. Một tay nắm chặt sợi dây chuyền hình thánh giá. Một tay che miệng. Cầu nguyện.

    Cầu cho đoàn quân đó bỏ đi.

    Cầu cho sự an toàn của bản thân.

    Cầu cho tất cả chỉ là một giấc mơ.

    Cầu cho một ngày đẹp trời.

    Eileen sợ.

    Người phụ nữ ngồi co ro núp sau những bụi cây trên đồi. Để cho tiếng gào thét cùng mùi khói lửa ngập trào bên dưới.

    Úp mặt vào đôi đầu gối.

    Eileen khóc.

    Sau ngày hôm nay sẽ không còn mấy ai để cô gọi là bạn.

    Điều tồi tệ nhất là cô chẳng thể làm gì để chống lại nó.

    ---

    Đêm về.

    Newmont phập phùng trong sắc đỏ của lửa. Có hàng tỷ thứ mùi ngập lên mũi người phụ nữ.

    Mùi tro. Mùi xác người cháy. Mùi máu. Mùi gỗ. Mùi kim loại.

    Đôi chân khệnh khạng bước đi trong khói xám pha ánh vàng. Một tay ôm bụng. Một tay che miệng.

    Vấp ngã.

    Đôi môi tô son mở to trong ngỡ ngàng. Hai tay chống xuống thềm đá nóng. Quay lại nhìn. Trong đôi ngươi màu sáng hiện rõ một xác người cháy xém. Bao tử quặn lên một cơn buồn nôn khó chịu.

    Chập chững đứng lên. Tiếp tục tiến bước.

    Đi đâu? Làm gì đây?

    Đôi chân tiếp tục bước đi một cách vô hướng.

    "Cô ơi..."

    Có tiếng người. Tiếng trẻ con. Tiếng nói yếu ớt.

    Mái tóc xoăn quay phắt lại. Đôi ngươi sáng xanh tìm về hướng phát ra tiếng nói. Chập chững bước đi. Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa.

    Chạy đi.

    Sải chân rộng. Nhanh đều. Tìm tới nơi phát ra tiếng kêu. Tìm tới nơi mà chút sự sống cỏn con còn tồn tại trong một Newmont đã chết.

    Kìa. Dưới đống gỗ đổ nát của nơi từng mang danh cô nhi viện. Eileen trông thấy một khuôn mặt quen thuộc. Vục đôi tay trần vào lớp gỗ xạm đen. Dùng hết sức lực cuối cùng để cứu lấy sinh mạng bé nhỏ.

    Ôm lấy cậu bé tật nguyền trong vòng tay đỏ rát vì phỏng. Đôi tay nhỏ ôm lấy thân hình người phụ nữ cao lớn.

    - Ổn rồi. Mọi chuyện ổn rồi. Cô sẽ chăm sóc con. Chúng ta sẽ rời khỏi đây.

    Thở từng nhịp vội vã qua cơn đau rát nơi bàn tay. Cặp mắt xanh sáng ngập nước khi trông thấy đôi chân của cậu bé con nay không còn. Mà là những thớ thịt và gân đẫm máu đứt lìa.

    "Một ngày nào đó con sẽ bước đi như những người bình thường. Rồi con sẽ được chạy nhảy chơi đùa cùng các bạn nhé."
    Envy
    Envy
    Squire
    Squire


    loài người mới là quái vật đáng sợ nhất.

    Tổng số bài gửi : 104
    Join date : 2013-06-20
    Đến từ : Thị Trấn Tâm Thần

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Envy Sun Jun 23, 2013 1:47 pm

    Chapter 0: Escape to Oldeoak
     
    Nhân vật:

     Chapter 0 - Escape to Oldeoak Nicholas
     
    Part 1:


    Một buổi sáng thật tốt lành làm sao.
     
     
    Bầu trời xanh tươi với những đám mây cuồn cuộn không ngừng đi qua, gió vi vu ấm áp thổi qua mái tóc cậu nhẹ nhàng, thổi qua những nước mắt đang lăn dài trên má. Dưới bầu trời xanh tươi ấy là cảnh một thành phố từng to lớn, hiện đại, từng tấp nập, vui vẻ, nhộn nhịp với những tiếng cười tiếng bước chân của người dân ở đây, từng là một tồ ấm an toàn, hạnh phúc cho những gia đình. Thành Phố Oldmarsh. Nhưng bây giờ cảnh tượng đã biến mất đi chỉ trong 1 tuần lễ…..khi đoàn quân vận giáp đen của Obscurit ập tới…..
     
     
    Nicholas câm lặng đứng trong một căn nhà nhỏ đã bị đổ nát, cháy rụt. Một căn nhà từng là của cậu. Đứng giữa căn nhà, đôi mắt vô hồn cậu nhìn xuống tấm ảnh gia đình cậu bị cháy xén đi một nửa. Cậu nhớ lại mọi thứ. Mọi người đều hỗn loạn, những tiếng la hét, những tiếng khóc, những tiếng van xin, những giọt máu đổ đầy xung quanh. Bao nhiều người đã hi sinh đã gục ngã khi bảo vệ người thân họ trong đó có ba mẹ cậu. Ba cậu đã dũng cảm làm mồi nhử, đánh lạc hướng họ khi mẹ cậu đưa cậu đi trốn trong một khu rừng nọ.
     
     
     
    -“Nicholas ! Con hãy ở yên đây nhé, mẹ sẽ sớm quay lại.”
     
    -“Không ! Đừng bỏ con ở lại một mình !” --Cậu níu chặt đôi tay mẹ mình lại, khuôn mặt vẫn còn hoãn loạn.
     
    -“Buông mẹ ra nào, mẹ hứa sẽ quay lại ngay.”
     
    -“Đừng…”
     
    Hai đôi tay cậu đang bám chặt đôi tay nhỏ nhắn của mẹ cậu, run rẩy không ngừng. Bà mẹ khụm người xuống, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đưa ánh nhìn trìu mến đầy ướt lệ, nở một nụ cười. Hôn lên trán cậu rồi nhanh chóng vụt chạy đi. Ánh nhìn đó là của một người sắp rời xa người yêu thương và có thể sẽ bao giờ gặp lại, đó chính là ánh nhìn mà mẹ cậu nhìn cậu. Nicholas nhìn dáng người mẹ chạy đi, làm mồi cho quân Obscurit, cứ thế mà đến khi bóng mẹ cậu đi Nicholas mới đứng lên chạy xa đi. Cậu trốn vào một góc cây rỗng, hai tay ôm trọn đôi chân, máu nóng hổi từ từ chảy xuống từ đôi mắt trái bị thương lên đầu gối, đôi môi bị nứt liên lục lặp lại một câu:
     
    -“Làm ơn đây là ác mộng…..làm ơn đây là ác mộng…làm ơn đây là ác mộng…….”
     
     
    Nicholas đặt mỗi một bông hoa lên hai bia mộ của ba mẹ do cậu mới làm. Xác cả hai người đều bị chém sâu vào phần bụng và ngực, Nicholas trợn mắt mà xác hai người, đôi tay họ vẫn còn đang nắm chặt với nhau. Cậu đã thét to lên, không phải vì ba mẹ đã chết mà là vì quân đoàn Obscurit đã chiếm đi mọi thứ cậu yêu quý và thay vào đó là những khói lửa những xác chết.
     
    -“Hãy yên nghỉ.”
     
    Quay qua nhìn vào những người đã may mắn trốn thoát được, nét bi thương hiện lên đầy trên vẻ mặt họ, họ cũng đã mất đi ngôi nhà và gia đình. Cậu quay lại nhìn lên bầu trời xanh không mây bắt đầu chuyển thành màu đỏ. Vải băng trên mắt trái cậu từ từ trượt xuống, lộ ra đôi mắt từ xanh biếc giờ thành màu vàng nhạt.
     
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Cro-Vie Sun Jun 23, 2013 2:44 pm

    CHAPTER 0: Escape to Oldeoak

    Nhân vật:


    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Feier-1




    Current.
    On the run.


    Last journal – Ngày …. tháng …. năm…..

    Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier. Feier.

    “Iblis”


    Nó ngồi trên con thuyền chòng chành. Một mình, với quyển sổ da.

    Đôi mắt biển nhìn về phía cơn giông đang kéo tới.

    Bàn tay nhuốm máu, nó chèo. Đôi chân trần, run rẩy. Gương mặt nhuộm đen, bởi máu khô và bụi đất, mỏi mệt.

    Bình minh Misteast sau lưng. Không một lần nhìn lại.

    “Feier” - nó lẩm nhẩm.

    Angel, he once was.
    But not anymore.

    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Bori Lucifer Sun Jun 23, 2013 3:06 pm

    Chapter 0: Escape to Oldeoak
    Nhân vật:
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Iji

    Từ nhỏ, Iji đã rất thích những câu chuyện mang nhiều màu sắc tươi đẹp. Bạn hằng mong ước cuộc đời mình như chuyện cổ tích, khi ấy bạn còn nhỏ lắm. Và khi ấy, nụ cười của bạn rạng rỡ hơn bất cứ đứa trẻ nào, cũng chính vì sở hữu nụ cười đó, Iji đã luôn tự hào về nó và vô tình gieo vào đầu những con người ích kỷ cái tư tưởng chiếm đoạt. Cho đến một hôm, thật là như một câu chuyện cổ tích, Iji bệnh nặng, bác sĩ bảo không còn thuốc chữa, tình trạng của bạn đã đến mức xấu nhất. Rồi Iji có một giấc mơ, một cô gái xinh đẹp đứng đó, đề nghị một thỏa thuận, và bạn đồng ý. Thỏa thuận là, Iji sẽ được cứu, nhưng nụ cười xinh đẹp của bạn sẽ...là cái giá phải trả để bạn được sống.

    Quay lại với thực tại, một cô gái len lỏi giữa hàng tá thùng gỗ, mục tiêu hướng đến là chiếc thuyền nhỏ trong cái hang động phía dưới cảng. Bọn Obscurit đã cho người chặn khắp nơi kể từ khi chúng hay tin có người đã lén trốn thoát khỏi vòng vây. Việc đào tẩu bây giờ là ưu tiên hàng đầu của bạn. Bạn đã thề, thề rằng phải trả thù cho ba mẹ - tuy họ vốn không ở bên Iji phần lớn thời gian từ khi bạn còn bé, nhưng cũng là những người đã ban cho bạn sự sống, bạn còn phải trả thù cho quê hương mình, nơi duy nhất bạn có thể gọi là nhà.

    Núp dưới hàng hoa, Iji mò mẫm tìm đường xuống chiếc thuyền đã sai người chuẩn bị sẵn. Nhẹ nhàng cầm con dao gỗ, đã được làm tỉ mỉ và vô cùng sắc bén, cắt đứt mấy cái lưới điện bọn khốn Obscurit đã dựng lên và chui ra ngoài, cuối cùng bạn cũng xuống thuyền an toàn, việc cuối cùng cần làm là rời đi trong im lặng.

    Quạt mái chèo ra biển, Iji đã trốn thoát thành công khỏi vùng cai trị của bọn quân đoàn áo đen vừa ập đến quê hương bạn - Norview 3 tháng trước. Trong 3 tháng, lũ khốn ấy đã hoàn toàn nắm quyền điều hành trị vì trên phạm vi toàn quốc. Cũng trong 3 tháng ấy, các nhà quý tộc, quan chức trụ cột của quốc gia cũng lần lượt quy hàng dưới trướng của bọn chúng. Và, gia đình Iji - một trong thất đại quý tộc đã không ngả mũ chấp nhận sự hiện diện bất hợp pháp của lũ Obscurit cho dù chúng có dụ dỗ, tra tấn, ép buộc. Rồi ba bạn bị điều lên thủ đô, từ đó không thấy ông về, mẹ bạn cũng là mĩ nhân, nên bị ép đi làm vợ bé cho lũ đốn mạt cướp nước, không chịu nổi cảnh nam nhân tửu sắc, mẹ bạn đã tự vẫn để giải thoát cảnh tù đày. Bạn cũng không ngoại lệ, thừa hưởng chút nhan sắc của mẹ, Iji bị người ta treo làm giải thưởng cho những người lập công với chúng. Bạn vô cùng căm phẫn. Với tính khí nóng nảy của mình, Iji quyết định lên đường tẩu thoát để tìm người giúp đỡ.

    Đưa tay lên quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, lênh đênh trên biển đã mươi ngày hơn, lượng khô nước uống đã gần cạn kiệt hết. Mình...sẽ chết tại đây ư? K-không, không được, mình còn phải giành lại Norview. Mình con phải trả thù. Cố gắng gượng ngồi dậy với một quyết tâm sôi sùng sục, bạn với lấy mái chèo, tiếp tục tiến xa hơn về phía biển cả. Bạn đã nghe ai đó nói về hòn đảo có lên là Oldeoak, đó là nơi thích hợp để lánh nạn và rèn luyện khả năng chiến đấu. Bạn muốn tới đó, rèn luyện để chiến đấu. Chiến đấu để lấy lại những gì đã bị mất.

    Đây là chuyến tàu đầu tiên đưa một con người thoát khỏi ách thống trị của lũ súc sinh. Đây là chuyến tàu đầu tiên và sẽ là khởi đầu cho một sự trừng phạt bọn khốn Obscurit...
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Snowflake Sun Jun 23, 2013 3:10 pm

    Chapter 0: Escape to Oldeoak

    Nhân vật:

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Crow


    1.

    "Tất cả lên thuyền! Tất cả lên thuyền!"

    Lão đàn ông to lớn vụt cây roi trên tay, vỗ đánh chát vào lan can gỗ. Cặp mắt đen nhánh hí xị rảo mắt nhìn quanh bầy người đang co ro trước mặt mình. Thứ không khí của sự sợ hãi. Thứ không khí của một tương lai ảm đạm.

    Chuyện ngày thường.

    Ngày ngày người ta đến tìm lão. Bán sức lao động để có một miếng ăn.

    Ngày ngày người ta đến tìm lão. Bán đi những gì còn sót lại để có một nơi trú.

    Ngày ngày lão đưa họ lên những chiếc thuyền gỗ. Bán họ đi để biến họ trở thành vấn đề của ai đó khác.

    Đôi bên cùng có lợi. Lão cho lũ người một nơi để ở. Lũ bọn họ trao tiền cho lão.

    Đối với lão, đây là một phi vụ làm ăn có lời. Nghề buôn nô lệ luôn phát triển mạnh mỗi khi có chiến tranh nổ ra. Những người như lão phải biết nắm bắt lấy thời cơ mà làm ăn. Lão quất mạnh cây roi một lần nữa để lùa bầy người lên chiếc thuyền buôn. Tiếng kim loại va chạm mặt gỗ vang từng hồi một khi lũ lượt từng mạng người bị còng xích theo nhau lên thuyền. Đứng xung quanh boong là đám lính đánh thuê mà lão mua để hộ tống chuyến "hàng người".

    Chúng cười. Chúng bàn tán. Chúng chỉ trỏ. Chúng đùa giỡn về những phận người tăm tối kia.

    Chuyện ngày thường.

    Cặp mắt đen rảo nhanh, khinh khỉnh nhìn từng khuôn mặt sạm đói, hốc hác, từng hốc mắt lõm sâu và thâm quầng tím sau hàng tiếng đồng hồ không nghỉ. Chuyến hàng lần này xem ra sẽ chẳng đem lại mấy đồng vàng, lão nhếch mép cười khinh kèm theo một tiếng thở dài.

    Nhưng rồi lão khựng lại khi bắt gặp một cái bóng gầy nhỏ lẫn trong bầy người. Lão khó chịu khi nhận ra có kẻ muốn làm nổi mình giữa đám đông khi vận lên mình bộ đồ đen kín mít với cái mặt nạ mỏ chim.

    "Dừng lại!"

    Lão gào lên, để hàng đống cặp mắt tò mò lo sợ dồn về phía lão. Rải rác xung quanh, đám lính đánh thuê cũng nhướn mày nhìn theo, tự hỏi điều gì đã khiến lão chủ phải cất giọng như thế.

    Cái thân hình to lớn bước nhanh về phía cái bóng gầy nhỏ, quát lớn.

    "Mày!"

    Cái mặt nạ mỏ chim ngước lên nhìn.

    "Tao đã nói gì? Bỏ cái mặt nạ đó ra! Mày nghĩ mày sẽ đáng giá thêm xu nào nếu đeo thứ đó à?"

    Cái mặt nạ mỏ chim trầm ngâm. Rồi lắc đầu. Khỏi nói cũng biết, điều đó khiến lão buôn phát điên. Lão túm lấy cánh tay đeo còng và lôi cái bóng gầy ra khỏi hàng, những tiếng người thốt lên hớt hải, e sợ cho điều sẽ xảy đến với cậu thiếu niên ương bướng trong bộ áo trùm đen.

    Cái mặt nạ mỏ chim vẫn ra vẻ bình thản hết sức.


    2.

    Bà Selphie là một người phụ nữ độ năm mươi.

    Năm mươi năm khắc khổ với hai mụn con gái. Một đứa mười chín và đứa kia mới mười ba. Hai đứa con gái mới đẹp làm sao. Sinh ra trong một ngôi làng nghèo khổ, gia đình bà chỉ biết dựa lấy nhau làm mục tiêu mà tiến bước.

    Ấy là trước khi Obscurit đến và càn quét quê hương bà.

    Ngày hôm ấy, bà mất đi hai đứa con gái quý giá nhất của mình.

    Ngày hôm nay, bà tự bán mình làm nô lệ để có nơi trú và cơm ăn qua ngày.

    Bây giờ, bà đang chứng kiến thấy một cậu nhóc ương bướng đeo mặt nạ không chịu nghe theo lời lão buôn người.

    Nếu con gái lớn của bà còn sống, hẳn nó cũng cỡ tuổi cậu đây. Một nỗi buồn quặn đau trong lòng, người phụ nữ đứng tuổi vội vã chồm lên phía trước, đứng cạnh bên cậu thiếu niên đeo mặt nạ.

    "Xin ông tha cho! Cậu ấy còn trẻ và chúng ta đều biết bọn trẻ ngày nay bốc đồng thế nào mà."

    Đoạn, bà quay qua nói thầm với chàng trai đeo mặt nạ.

    "Bỏ ra đi con. Đôi khi phải biết nhịn chứ."

    Cậu trai vẫn im lặng.

    Mọi cặp mắt trên thuyền đổ dồn về phía cậu ta. Chờ đợi.

    Lắc đầu.

    Tim người phụ nữ thắt lại khi trông thấy chiếc roi da đó một lần nữa vút lên cao.

    Chiếc roi vỗ vào đùi cậu thiếu niên khiến cậu ngã rạp xuống sàn tàu. Tiếng cười nhạo của bọn lính đánh thuê vang vọng khắp nơi. Selphie nhăn mặt trong đau đớn hộ cho chàng trai bướng bỉnh. Chợt, có ai đó nắm lấy tay bà và kéo vào lại trong hàng người.

    Là những nô lệ khác, họ sợ bà sẽ chịu chung số phận với cậu con trai.

    Chàng trai đeo mặt nạ vẫn lặng im. Không một tiếng van xin. Không một tiếng rên rỉ đớn đau. Không một tiếng khóc.

    Không gì cả.

    Lão buôn người ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào cậu trai ương bướng kia. Lúc này, đã có thêm vài ba tên lính đánh thuê vây xung quanh cậu, định rằng sẽ cho cậu một trận nếu cậu giở trò gì đó. Lặng im, chàng trai không một lời phản kháng.

    Chợt, lão chộp lấy cái mặt nạ mỏ chim và giật mạnh nó ra khỏi mặt cậu thiếu niên.

    Lưng cậu ấy quay về phía Selphie cùng những nô lệ khác khiến họ không trông thấy được mặt mũi chàng trai kia ra sao. Một nỗi lo sợ dấy lên trong tâm người phụ nữ đứng tuổi, thầm trách rằng nếu như cậu ta chịu nhịn thì có phải tốt hơn không. Bà đang chờ đợi một trận cười, chờ đợi những cái roi vút lên cao, chờ đợi sự trừng phạt vì tội bướng bỉnh ngông cuồng.

    Nhưng một lần nữa, không gì cả.

    Thay vào đó, bà trông thấy đám lính đánh thuê vây xung quanh trầm trồ điều gì đó, rồi cùng với lão buôn người, chúng cười toe toét và bàn nhau những thứ mà chỉ chúng mới hiểu.

    Chàng trai vẫn im lặng.

    Bỗng dưng, có hai tên lính cầm hai bên tay xách cậu đứng lên. Selphie nhìn thấy lão chủ ra hiệu gì đó với cả hai xong rời khỏi boong tàu. Một lúc sau, hai tên lính đem cậu trai trẻ theo sau lão, còn đám lính trên tàu thì tiếp tục công việc lùa chuyến hàng người lên thuyền.

    Selphie nghĩ rằng có lẽ lần ấy là lần cuối cùng bà trông thấy cậu con trai bướng bỉnh ấy. Chỉ tới sau này bà mới nhận ra rằng.

    Bà đã lầm.


    Last edited by Snowflake on Sun Jun 23, 2013 3:21 pm; edited 1 time in total
    Tử Dương
    Tử Dương
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 33
    Join date : 2013-06-22
    Age : 24

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Tử Dương Sun Jun 23, 2013 3:19 pm

    Chapter 0: Escape to Oldeoak


    Nhân vật:


    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Soul
    Giá như ngày hôm đó... tôi có thể làm nhiều hơn là chỉ biết bỏ chạy.

    Tôi sống trong một ngôi làng mang tên Springfield. Nó khá nhỏ bé và người dân chủ yếu sống bằng nghề làm nông, tất nhiên cả gia đình tôi cũng không ngoại lệ.

    Đó là một nơi tuyệt vời với những con người nhân hậu, tốt bụng... những con người luôn rất quan tâm đến thằng nhóc bướng bỉnh này.

    Tuy nhiên, trong cái thế giới này thì không có gì là vĩnh cửu.

    Vào khoảng chập sáng, khi tôi còn đang nằm trên giường ngủ thì chợt nghe có những tiếng bước chân dồn dập bên ngoài cửa sổ.

    Vốn đang định lơ đi và ngủ tiếp thì bỗng có một bàn tay thô ráp nâng người tôi dậy.

    _ Chú Keith...? Có chuyện gì sao...? - Tôi ngơ ngác hỏi trong khi vừa tỉnh táo được một chút.

    _ Chúng đến rồi! Ta phải nhanh lên mới kịp!

    Người đàn ông đó hoảng hốt nói rồi nắm lấy cánh tay tôi kéo đi.

    Chúng...?


    Trên đường, khi nhìn thấy những bóng người vận giáp đen tràn vào ngôi làng của mình thì tôi mới biết mình đang phải chạy trốn thứ gì.

    Quân Obscurit đến rồi.

    Chúng ở khắp mọi nơi.

    Sự sợ hãi thoáng chốc đã tràn ngập trong đôi mắt, tôi vội níu lấy tay chú Keith, nói:

    _ Khoan đã! Cháu phải đi gặp bố mẹ!

    _ Không được! - Chú ấy gắt, vẫn tiếp tục kéo tôi chạy về phía bến cảnh.

    -----

    Sau khi đã đến nơi, chú Keith đẩy nhẹ vào lưng tỏ ý hối thúc tôi lên tàu càng sớm càng tốt để ra khỏi làng Springfield.

    _ Cháu ở yên đây, chú sẽ đi tìm cha và mẹ cháu.

    Chú ấy mỉm cười nói rồi không để tôi kịp phản ứng, chú Keith đưa cho tôi một túi đồ và thanh kiếm của mình rồi chạy về hướng ngôi nhà thân thương của tôi.

    _ Đừng mà!!!!!!!!!!!!!

    Tôi gào thét đến khản cả cổ họng, nước mắt cũng vô thức chảy dài trên khuôn mặt nhưng người kia vẫn không quay đầu lại nhìn. Vốn định chạy theo chú ấy nhưng cũng lúc đó, tiếng còi tàu lại cất lên báo hiệu đã đến lúc xuất phát.

    Hết rồi... tất cả đã chấm dứt.

    Tôi chưa từng nghĩ ngày này sẽ tới... hồi kết của "thế giới hạnh phúc"

    Một chút ấm áp duy nhất... gia đình còn lại của tôi... đã vụt mất khỏi tầm tay.

    Tôi cứ đứng ngơ ngẩn như trời trồng ở đó một lúc lâu cho đến khi có người kêu lên khó chịu bảo ngồi xuống. Xem ra ông trời không bất công với ai cả, những người xung quanh tôi giờ đều có chung vẻ mặt xen lẫn sợ hãi và hoảng loạn, như thể họ vừa nhìn thấy thứ gì rất kinh khủng hoặc chịu mất mát lớn.

    Vậy là đâu chỉ mình tôi.

    Haha... tôi ghét cái sự công bằng đáng khinh này.


    Nhìn lên bầu trời mưa không ngớt như đang muốn nói điều gì đó, tôi biết điều mình cần làm hiện giờ là phải sống sót bằng mọi giá.

    Nhưng là vì cái gì?

    Obscurit... đúng rồi... ta sẽ giết hết... lũ khốn bọn bây.

    Tự hỏi, nếu tôi thật sự tiêu diệt được vương quốc Obscurit thì sao?

    Tôi sẽ trả được thù... rồi... tôi không muốn bất cứ ai giống như mình nữa...

    Liệu việc này... có thể cứu được tương lai của ai đó không?
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Enigma Sun Jun 23, 2013 3:58 pm

    Chapter 0: Escape to Oldeoak 
    Nhân vật:
    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Rainy
    Part 1: 

    6 years ago-


    Đêm mưa.

    Chàng trai chậm rãi bước đi trên con phố khuya, mặc cho dòng người đang hối hả chạy xuôi chạy ngược. Cơn mưa này đến quá bất chợt.

    Chàng trai tạm thời không định quay trở về nơi trọ, tại sao ư, chẳng rõ. Chỉ là đôi khi, muốn thử cảm giác tắm mưa một chút. 

    Thư thái.

    Một người phụ nữ trưởng thành, vì vội chạy, nên đã đâm sầm vào chàng trai. Ngã. Chỉ một câu xin lỗi ngắn gọn, bỏ đi. 

    Trơ trọi. Người con trai chống tay đứng dậy, dễ dàng. Nhắm mắt ngước lên bầu trời, để nước mưa xóa đi vết bùn đất trên khuôn mặt. Nhưng chiếc áo trắng tinh đã vì thế mà vấy bẩn. Cười khẩy, chẳng sao.

    Không còn cảm thấy trò đi mưa thú vị nữa, bèn ghé lại bên cạnh một mái hiên nhỏ để trú.

    Hơi lạnh thấm vào da thịt, cơn mưa đã dần tạnh bớt. Nhìn trời, nhíu mi, đã quá trễ để về nơi ở. 

    Đối diện là quán bar nhỏ, cậu trai biết, đã từng đi qua mấy lần. Chủ nơi này là những thanh niên còn rất trẻ, cậu đã từng nhìn thấy. Trông như sắp đóng cửa. Nah, không được.

    Thử một lần vận may.



    Tiếng gõ cửa chầm chậm vang lên. Không có người ra mở. Lại thêm một lần nữa, vẫn như thế.

    Đầu óc bắt đầu dại đi. Nhiễm cảm rồi sao? Xui thật, hôm nay đáng lẽ không nên chơi như thế, lại còn chưa ăn tối.

    Lại gõ thêm một lần nữa, đôi mắt màu trà bắt đầu mất dần đi tiêu cự.



    Cánh cửa mở ra, đột ngột.

    Tự nhiên mất đi nơi dựa, mất đà, thân thể, phịch, ngã xuống nền gỗ.

    Nâng đôi tay lạnh buốt, chống lấy thân thể ướt sũng. Cậu trai ngước đôi ngươi lên nhìn, nở một nụ cười mong thông cảm.

    Người thanh niên nhíu mi, cúi người xuống ôm lấy cậu, bế vào trong.



    ...Ướt sũng, nhem nhuốc và chật vật. Tựa một con mèo đi hoang.


    Last edited by Zero on Sun Jun 23, 2013 8:47 pm; edited 1 time in total
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Rosenrot Sun Jun 23, 2013 7:43 pm

    + Chapter 0: Escape to Oldeoak +

    Nhân vật:

    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Jedidiah Chapter 0 - Escape to Oldeoak Silva


    + Chuyến tàu đi di tản +

    Cười lên đi,
    Cười lên cho một ngày ấm nắng.
    Cười lên đi,
    Cười lên cho một biển khơi êm đẹp.


    Tiếng hát ca vang vọng khắp khoang tàu ngập người.

    Những con ngươi hòa đủ sắc màu cùng chia nhau một hướng nhìn. Nhìn về phía nơi cất lên giọng hát vui tươi. Nhìn về phía đứa con trai tóc đen đang gảy đàn với một nụ cười tỏa nắng trên môi.

    Cười lên đi,
    Cười lên cho những ngày đã qua.
    Cười lên đi,
    Cười lên cho một tương lai tươi sáng.


    Thằng con trai tiếp tục hát vang, ngón tay thon dài vẫn lướt trên những dây đàn một cách thật nhịp nhàng.  Nó cười thật tươi, như muốn minh họa cho những ca từ này. Công bằng mà nói, nó hát không dở chút nào. Thật lòng thì, nó đã làm nghề hát rong bấy nhiêu năm nay rồi.

    "Im đi!"

    Có tiếng người nạt. Nó im lặng, đôi môi nhẹ cười hướng về phía người đàn ông vừa cất tiếng. Khuôn mặt khắc khổ hằn sẹo kia nhìn nó trừng trừng, thằng con trai chắc hẳn ông ta đương không có tâm trạng cười vui. Gật đầu, nó cất cây đàn qua một bên, nụ cười nhẹ nhàng vẫn nở trên môi thay cho một câu xin lỗi không thành tiếng.

    Người đàn ông gật đầu đáp lại và quay mặt đi. Ở trên con tàu tị nạn lúc này hệt như một hộp cá mòi, những phận đời mệt mỏi, khắc khổ do chạy trốn khỏi chiến tranh cùng dồn trong một khoang tàu. Tất nhiên, ai cũng cực kì căng thẳng. Có vẻ như, thằng con trai không lựa đúng lúc lắm để hát cho mọi người lên tinh thần.

    "Anh hát hay lắm."

    Nó quay người lại khi nghe có ai đó nói.

    "Nói tôi hả?"

    Nó cười phì, đôi mắt màu đêm hướng về phía chủ nhân giọng nói.

    "Ừ. Anh hát hay lắm. Tôi muốn nghe nữa."

    Chủ nhân giọng nói cất tiếng đáp, bò lại ngồi gần gã hát rong hơn. Tới lúc này, thằng con trai tóc đen mới có dịp nhìn kĩ mặt chủ nhân giọng nói ấy. Đấy là một cô gái với khuôn mặt thanh tú với nước da trắng cùng đôi mắt xanh nhất nó từng thấy. Mái tóc màu tuyết của cô trải dài, ôm gọn lấy bờ eo thon nhỏ.

    "Anh hát nữa đi."

    Cô bé cười nói.

    "Tôi không nghĩ họ muốn nghe nữa đâu."

    Gã hát rong cười cợt, bàn tay mảnh vẫn miết lấy những sợi dây đàn, như đang đấu tranh xem có nên nghe theo lời đề nghị hấp dẫn của cô gái lạ mặt nọ. Đôi môi hồng nhoẻn cười tươi, bàn tay nhỏ vươn ra về phía cây đàn gỗ, chợt khựng lại.

    "Tôi có thể chứ?"

    Cô hỏi, ngụ ý muốn sờ thử vào chiếc đàn gỗ.

    "Nếu cô có thể chắc chắn là sau đó những người trong đây sẽ không đạp chúng ta ra khỏi tàu."

    Gã hát rong nhún vai cười đáp. Cô gái phì cười, rồi nhanh rụt tay lại.

    "Tôi không phải một người biết bơi giỏi, thật đáng tiếc."

    "Tôi có thể dạy cô."

    "Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?"

    "Nếu cô muốn, tôi sẽ thử."

    Cả hai cùng phì cười.

    "Silva. Silva Thorne."

    Cô gái nói, chìa tay về phía đứa con trai. Nó nhìn cô một lúc, rồi cũng nhoẻn miệng cười đáp và đưa tay mình ra bắt lại.

    "Jedidiah Welkin. Cô có thể gọi tôi là Jed."

    "Jed. Được, tôi thích tên ấy. Một cái tên rất hợp với anh."

    "Cô đang tán tỉnh tôi đấy ư?"

    "Nếu anh muốn, tôi sẽ thử."

    Một lần nữa, cả hai cùng phì cười. Nhưng trận cười kéo dài không lâu khi một lần nữa cả hai đứa bị những người xung quanh suỵt lên một tiếng rõ to. Chúng nhìn nhau và đành giảm âm lượng cuộc trò chuyện của mình xuống.

    "Jed. Hát nữa đi."

    Silva bảo.

    "Họ sẽ không vui đâu."

    Jedidiah nói.

    "Kệ đi. Anh sẽ dạy tôi bơi mà, đúng không?"

    Silva cười.

    Jedidiah im lặng.

    Cười lên đi.

    Jedidiah cất tiếng hát nhẹ nhàng, đủ nhỏ để không quấy rầy ai nhưng vẫn đủ lớn cho Silva nghe.

    Cười lên đi,
    Cười lên cho những tán rừng rợp xanh.


    Silva nghiêng đầu chăm chú nghe, khoanh chân lại.

    Cười lên đi,
    Cười lên cho một ngày sớm mai sẽ đến.


    Silva cúi gằm mặt xuống. Jedidiah tiếp tục hát.

    Cười lên đi,
    Cười lên cho những ngày u tối đã qua.


    Silva khẽ run lên từng nhịp. Jedidiah ngừng hát, một tay đặt nhẹ lên bờ vai nhỏ kia.

    "Tôi xin lỗi..."

    Silva ngước lên nhìn Jedidiah, miệng cười tươi nhưng hai khóe mắt thì đẫm nước.

    "Lẽ ra tôi phải cười chứ nhỉ?"

    "Nếu cô không thực sự muốn. Đừng."

    Jedidiah bảo. Silva lắc đầu, cô nói, "Tôi phải cười thay cho những người đã chết dưới tay Obscurit. Tôi phải cười vì tôi biết mình vẫn còn sống."

    "Cô sẽ cười. Nhưng trước hết..."

    Jedidiah gật gù, ngón tay gầy khẽ búng một dây đàn.

    Khóc đi,
    Khóc để cho nụ cười dành ngày mới.


    Chiếc tàu tị nạn dần rời xa cảng, tiến vào trong biển cả rộng mênh mông. Vang vọng trong từng kẽ không gian nhỏ bé, là tiếng đàn gảy vội hòa cùng giọng hát nhẹ nhàng. Theo bên nó, là kí ức của những trận càn quét đẫm máu của vương quốc Obscurit.

    Thứ kí ức mà luôn luôn in vào tâm trí người ta như một thứ mực không phai.

    Sponsored content


    Chapter 0 - Escape to Oldeoak Empty Re: Chapter 0 - Escape to Oldeoak

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 3:31 am