New Moon 01 - 8:00 AM
Cảng biển Blue HeavenChapter I: Small People
Nhân vật: *flashback*Sin cập bến Blue Heaven xong thì thực sự hắn chẳng biết đi đâu hay làm gì, trong đầu hắn đã chẳng còn gì để có thể suy nghĩ nên tiếp tục làm gì. Nhưng nếu không đi thì hắn sẽ chết.
Thế là Sin cứ đi theo số đông, đa số dân tị nạn đều hướng đến trạm xá dành cho người tị nạn. Ở đó có thức ăn, nước uống và cả thuốc trị thương nữa.
Vết thương của hắn cũng chỉ mới xử lí sơ, hắn không thể gượng nổi nữa nên rất thức thời đi vào nhờ giúp đỡ. Có rất nhiều người bị thương, Sin ngồi chờ một góc đến lượt mình. Hắn quan sát, khuôn mặt ai cũng mang nét buồn phiền, xung quanh bốc toàn mùi thuốc và tiếng ai oán không thôi.
Sin chỉ lặng lẽ ngồi nghe, như tiếng khóc than tiễn đưa người đã khuất. Hắn nên làm gì đây? Hẳn là cứ lang thang và sống không mục đích như thế sao? Không người thân, không ý chí, không bất cứ mục tiêu gì?
Sin thở dài, chán nản không phải cung cách của hắn, nhưng hắn không thể lạc quan lên nổi. Qúa dựa dẫm vào người thân, cho đến lúc mất tất cả, Sin sau cùng nhận ra bản thân một mình thật đáng sợ. Rồi hắn lại quay sang trách Fara tại sao lại chết, bỏ mặc hắn như thế. Con bé lần này đùa thật quá đáng.
Chắc nó núp trong đâu đó rồi một lát sẽ chạy đến cười hề hề bảo lần này anh Sin thua rồi nhé, bị tụi em lừa. Phải rồi, chắc là như thế.
"Anh ơi..anh ơi anh..."
Sin mở mắt khó nhọc, hắn muốn ngủ. Hắn phải đợi Fara đến. Nhưng tiếng ai trong vắt cứ đánh thức Sin. Sin đành phải thôi ngước nhìn trần nhà mà nhìn sang người trước mặt. Là một em gái tóc trắng ngắn, nhỏ con đang nhìn hắn có chút lo lắng.
Cô bé nói với vị bác sĩ bên cạnh về vết thương của hắn, vị bác sĩ gật gù nói một ít tình trạng vết thương và nhắn cô bé chăm sóc Sin, ông ta sẽ đi lấy thuốc đến.
Cô bé ấy trông có vẻ hơi bối rối khi được nhờ chăm sóc người khác, và cách em ấy nhìn hắn có vẻ đang lo sợ và rụt rè không biết phải làm gì. Sin cũng chẳng còn hơi sức, hắn chỉ im lặng nhìn.
Sau cùng, cô bé cũng lên tiếng. "Anh...anh nên ăn chút gì đó cho ấm bụng. Đây là cháo thịt, không nhiều lắm. Anh ăn một ít cho....đủ sức cầm cự vết thương."
Cô bé đưa hắn chén cháo, vẫn một kiểu rất rụt rè. Sin bỗng dưng nhớ đến Fara, dù hai đứa chẳng có một chút gì liên hệ với nhau.
"Em cũng là dân tị nạn sao?" Sin hỏi.
"Dạ, dạ vâng." Cô bé đáp có chút giật mình, chắc không nghĩ hắn sẽ mở miệng hỏi nó.
"Bé thế này sao?" Sin tự nhủ trong miệng, còn nhỏ hơn cả Fara, trông như chưa đến mười bốn tuổi. Hắn cầm chén cháo, có chút thất thần.
Thấy thế, cô bé kia mới nhẹ giọng gọi.
"À ừm, anh ơi, anh mau ăn cháo...dù gì cũng nên ăn một chút, bác sĩ sẽ tới mau thôi. Anh đau quá thì..." cô bé loay hoay. "...ưm, anh cắn đỡ cái khăn. Nhưng trước nhất vẫn cố ăn một chút đi ạ."
Sin nhìn cô bé nhỏ hơn mình, có vẻ rụt rè và yếu đuối nhưng còn lạc quan hơn cả hắn trong tình cảnh này. Đúng vậy, chưa biết sẽ ra sao, hắn cũng phải gắng gượng. Không hiểu sao khóe mắt lại cay, hắn vội cúi mặt.
"Ah, anh đau à?"
"Không, không sao. Anh là Sin, em gọi là gì vậy?" Sin hỏi, cầm lấy ăn một miếng cháo.
Cô bé đó mới vội thở phào. "Em gọi là Tím. A, bác sĩ tới rồi."
Tím vội tránh sang bên cho bác sĩ giúp đỡ cho Sin, xong thấy mọi việc cũng khá ổn, nó liền xin phép rời đi. Sin cũng chẳng biết muốn bảo Tím ở lại làm gì, chắc vì Tím là người duy nhất Sin bắt chuyện sau khi hắn mất gia đình. Tư vị cô đơn như chẳng còn khi ở cạnh em ấy, Sin rất muốn đi cùng nhưng vì vết thương không thể di chuyển.
Đành nhìn Tím rời đi.
*end flashback*
New Moon 01 - 6:30 PMCảng biển Blue HeavenChapter I: Small People
Nhân vật:
*flashback*Sin có được một số tiền từ trạm tị nạn, vết thương của hắn đã được băng bó tốt. Nhưng vẫn không thể di chuyển được quá nhiều. Nên Sin quyết định moi hết đồ mình có đem theo để cầm lấy tiền, nhưng hắn lại thực chẳng có thứ gì đáng giá trừ chính bản thân hắn và chiếc nhẫn cha mẹ để lại trên tay.
Nhẫn không thể cầm, thân thể thì....đang bệnh tật cũng chẳng làm ăn được gì. Hắn đành mặt dày quay lại trạm tị nạn sau khi mua một ổ bánh mì, ông bác sĩ ban sáng thương tình cho hắn một chỗ trong trạm. Hắn hỏi xin phụ giúp công việc cho ông ấy thay cho tình nghĩa này. Dù sao Sin cũng không thể vác hay làm việc gì nặng, nên hắn giúp ông ấy lựa ra các vị thuốc trị thương cho mọi người.
Công việc này có thể khiến hắn hiểu biết ra một ít về thảo dược, như thế cũng hay, ông bác sĩ còn trả lương cho hắn, làm hắn rất ngại ngùng. Nhưng ông vẫn cứ nhiệt tình nói đã làm việc thì phải có lương, Sin cũng không dám nói gì thêm mà chăm chỉ làm việc.
Sau mọi thứ, tính tình hắn bắt đầu trầm ổn ra. Hi vọng vết thương của hắn mau khỏi.
*end flashback*