Half Moon 09
Bến cảng Blue Heaven
Chapter I
- Small People -
Nhân vật: Arev tỉnh dậy khi lơ mơ nghe thấy tiếng người ồn ào. Đôi mắt xanh biển vừa hé đã ngay lập tức lại nheo lại khi bị ánh nắng mặt trời chói chang rọi vào.
Arev quay sang bên phải, bàn tay vẫn còn đưa lên che ngang mắt để tránh ánh nắng. Cô ngồi dậy, khua chân tìm dép dưới sàn. Đột ngột tóc vàng cảm thấy sàn gỗ chao nghiêng nhẹ khi cô đứng dậy.
Điều đó nhắc nhở Arev Surya Brilla nhớ rằng, đây không phải là nhà cô ở Flowerfield nữa.
- Dậy rồi à?
Arev quay đầu theo hướng phát ra tiếng nói, cùng với đó là tiếng cửa nhè nhẹ mở ra. Một dì tóc đỏ bước vào, mang theo một khay gỗ đựng bánh táo và sữa tươi. Đặt tất cả lên bàn nhỏ đặt giữa phòng, dì quay sang nhìn Arev mỉm cười.
- Chào dì buổi sáng. - Arev bẽn lẽn cười, bước hẳn xuống sàn và đi lại phía dì tóc đỏ. - Cháu đã khỏe hẳn rồi, mọi người không cần phải...
- Ồ thôi nào, con đã đi trong tuyết suốt cả một đêm chỉ với váy ngủ và tất mỏng. Váy ngủ và tất mỏng đấy! - Dì tóc đỏ thốt lên và ấn Arev ngồi xuống ghế bên bàn. - Con đã ngất đi, nhớ không? Suốt cả tuần liền đều sốt cao, nếu chúng ta không tìm được bác sĩ thì sao? Ơn Chúa con đã khá hơn sau 2 tuần, nhưng giờ vẫn chưa đi được đâu!
Dì tóc đỏ nghiêm khắc nhắc nhở Arev và bắt cô ăn hết bữa sáng. Mùi bánh táo thơm lừng khiến Arev nhớ lại mùi bánh táo của mẹ. Cô cắm cúi ăn một mạch, dì tóc đỏ chỉ im lặng ngồi cạnh và mỉm cười hài lòng khi thấy Arev ăn ngon lành bữa sáng mà không bỏ lại tí gì.
- Con cứ nghỉ ngơi đi nhé, tẹo nữa là chúng ta cập bến Blue Heaven rồi.
- Bến Blue Heaven?! - Arev giật mình kêu lên khiến dì tóc đỏ có chút giật mình. - A... ý cháu là... bến Blue Heaven của vương quốc Oldeoak sao ạ?
- Con biết sao? - Dì tóc đỏ tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu xác nhận. - Đúng là Blue Heaven con biết đó.
Đúng lúc ấy, tàu dừng lại khiến mọi thứ hơi chòng chành, Arev phải vịn vào thành giường để đứng vững.
- A... vậy... vậy... cháu... - Arev mãi chưa nói được hết câu khiến dì tóc đỏ bước lại gần, bỏ khay gỗ xuống và nhìn Arev chăm chăm.
Một lúc sau, dì tóc đỏ mở lời:
- Con muốn dừng ở Blue Heaven sao? Con muốn tới đây?
Arev gật đầu, đôi tay gầy nhỏ nhắn nắm chặt gấu váy. "Dì ấy sẽ không cho mình đi mất, dù sao nãy dì ấy cũng bảo mình mới ốm dậy, không đi đâu được..." Arev đã kịp nhẩm thầm lý lẽ của mình phòng khi dì tóc đỏ nói câu kia thì còn có cái mà giải thích.
- Con ngồi xuống giường đi, để chúng ta chuẩn bị đồ cho con.
Trái với những gì Arev tưởng tượng, dì tóc đỏ chỉ nói một câu rồi quay ra phía cửa. Mắt xanh bần thần mất một lúc, nhưng cô lại nghĩ tới nghĩ lui về cái bến cảng sắp cập bến đây. Cô đã từng nghe, đất nước hùng mạnh nhất, đất nước của những anh hùng - Oldeoak. Và một trong những bến cảng của vương quốc này chính là Blue Heaven.
Tiếng cửa mở khiến Arev hơi giật mình. Cô ngẩng lên, thấy dì tóc đỏ đem theo một giỏ mây nhưng đậy kín bưng. Arev cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng trước khi cô kịp hỏi, dì tóc đỏ đã trả lời:
- Trong này là ít bánh mì, nước và đồ khô chúng ta tự làm, con hãy mang theo nhé, nó sẽ giúp con cho tới khi con tìm được nơi ở. Ta không có quần áo để cho con, ngoại trừ một bộ đồ này đây, - Dì tóc đỏ lấy ra một bọc vải trắng đưa cho Arev. - đó là của con gái ta, nhưng nó đã không quay về nữa rồi, con cứ giữ lấy nhé, đó là quà mà chúng ta dành tặng con.
Arev định nói, nhưng dì tóc đỏ ngăn lại:
- Ta biết con định nói gì. Cứ nhận đi, rồi khi nào gặp lại, con có thể đưa lại chúng cho ta mà. Chúng ta chia tay con tại đây, nhưng rồi sẽ còn gặp lại nhiều lần nữa. Arev, con không giống con gái chúng ta, nhưng cám ơn con vì đã ở với chúng ta hơn hai tuần, đủ để chúng ta cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Con biết Blue Heaven và muốn dừng ở đây, hẳn phải có lý do nào đó. Nếu con không tự nói chúng ta không ép con đâu, con cứ xuống tàu rồi khi nào gặp lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ tàu đã cập bến rồi đó, con mau thay đồ đi.
Nói rồi dì tóc đỏ quay đi rất nhanh, nhưng Arev cảm thấy như nhìn thấy giọt nước mắt trong khóe mắt bà.
- Cảm ơn dì, thực sự, cảm ơn dì... - Arev lặp lại mãi câu cảm ơn tới khi dì tóc đỏ bước qua ngưỡng cửa phòng.
Arev mở bọc vải trắng. Đó là một bộ váy trắng dài tay có thêu những bông hoa màu xanh lá mạ và màu vàng li ti trên thân váy. Cổ, tay áo, và chân váy đều có những lớp ren mềm mại. Chiếc váy có hai lớp, rất dày nhưng không hề nặng nề mà ngược lại, êm ái như một tấm khăn choàng. Cùng với chiếc váy là một đôi tất lông trắng, khăn quàng cổ xanh biển nhạt dài và một đôi giày màu kem sữa lót lông. Arev mặc tất cả lên người, hơi rộng so với cô nhưng cảm thấy thực sự dễ chịu và ấm áp. Cô nghĩ thật lạ, bác chủ tàu tìm thấy cô ngất đi vì lạnh ở một bở biển mà đem về chăm sóc cùng với vợ, là dì tóc đỏ, sau đó lại hết lòng tìm cách chữa trị và chăm sóc cô, giờ lại còn tặng cho cô cả kỉ vật của người con gái đã mất của họ nữa. Arev nghĩ thầm, liệu mình có xứng đáng được nhận những thứ này không?
Trong lúc đang nghĩ lung tung như vậy, cô bước ra khỏi phòng, không quên đem theo chiếc làn mây mà dì tóc đỏ đã chuẩn bị đồ ăn trong đó cho.
Mãi tới khi lên bến cảng, dì tóc đỏ và bác chủ tàu cứ mãi vẫy tay với Arev cho tới lúc không còn thấy nhau đươc nữa.
Trời đang là đầu giờ chiều, trời nắng nhẹ không gắt khiến nhiệt độ ấm hơn một chút, điều này là Arev Surya Brilla cảm thấy gần gũi với nơi đây hơn vì Flowerfield vào những chiều đông cũng gần như thế này. Cô hít một hơi dài đầy mùi của biển, bước vào hòa lẫn trong đám đông xôn xao đằng xa kia.