Fall 25 - chiều
Hiema không nghĩ gì nhiều. Cô chỉ cảm thấy dễ chịu, thật sự rất dễ chịu khi Allan âu yếm như vậy. Cả những nụ hôn mơn man trên gương mặt, cả vòng tay ôm siết, thậm chí cả hơi thở của bạn ấy. Cũng là chưa đủ nếu nói rằng cô thích bạn ấy rất nhiều, phải hơn thế nữa. Khi cô nói "muốn", tức là hơn những gì cô cảm thấy, nhưng tới mức nào thì chỉ có cô mới biết. Thực ra suy nghĩ của Hiema đơn giản hơn vẻ ngoài rất nhiều, nhưng trong sâu thẳm, cô biết rõ điều mình muốn. Muốn Allan cảm thấy yên bình và hạnh phúc khi ở cạnh cô, muốn làm điều gì đó cho bạn ấy... Chỉ vậy thôi mà không hề đơn giản chút nào.
Khi Allan ngừng lại, hơi đẩy ra, Hiema không nhận thấy nhịp tim của bạn ấy, vì dường như trái tim cô cũng đập nhanh hơn. Hồi hộp, nhưng vì gì thì không rõ. Cô nhìn theo ánh mắt cười của bạn ấy khi nói tới chuyện "cưới", cảm thấy tim mình đập thịch một cái. Đã hơn một lần cô nghĩ tới chuyện này.
Nếu cưới, nghĩa là cô sẽ được ở bên cạnh người cô yêu, mỗi ngày, mỗi đêm. Có thể "đòi hỏi" hay "bắt nạt " bạn ấy mà không lo ánh mắt bạn ấy nhìn mình, không lo Allan sẽ nghĩ không tốt về mình. Nếu cưới rồi, cô sẽ làm cho bạn ấy mọi điều cô muốn, sẽ bắt bạn ấy làm những điều cô muốn nữa, dĩ nhiên rồi, như là đi du lịch trên đỉnh núi cao chẳng hạn (?). Thật ra Hiema đã vẽ ra rất nhiều khung cảnh hạnh phúc khi cô cưới Allan bất chấp tính khả thi của nó, mà cô cũng chẳng quan tâm đến tính thực tế của nó nữa. Đôi khi cô thực sự muốn cưới rất rất nhiều. Vì có quá nhiều thứ cô muốn được làm cùng bạn ấy, quá nhiều thứ muốn ngắm nhìn cùng bạn ấy, quá nhiều thứ muốn chia sẻ, tận hưởng... Khi nghĩ đến cuộc sống sau này cùng với Allan, thế giới với cô là một màu hồng như vậy.
Nếu cưới rồi, Allan sẽ nhìn cô với ánh mắt vui vẻ, dịu dàng và say đắm hơn chứ? Bạn ấy sẽ không ngần ngại ôm cô những khi bạn ấy muốn, sẽ không ngại chạm vào cô nữa chứ? Nếu cưới rồi, bạn ấy vẫn sẽ yêu chiều và quan tâm tới cô như thế này chứ? Có chán không, có muốn nhìn sang nơi khác không khi biết rằng bình thường cô vẫn xấu tính lắm. Rằng thật ra cô không nghiêm túc làm việc lắm, rằng thật ra có vô vàn thứ ở cô mà bạn ấy có thể còn chưa biết, có thể còn khiến bạn ấy thất vọng hay chán ghét. Khi cưới rồi, cô có đủ tự tin để vượt qua tất cả những điều đó mà ở bên cạnh bạn ấy không?
Nếu cưới rồi...
Có rất nhiều thứ khác mà Hiema nghĩ tới, như là cô sẽ đối xử với cha mẹ bạn ấy như thế nào, cô có hiểu hết bạn ấy không, có quan tâm đủ và làm được những gì Allan muốn ở cô không, nhưng những chuyện đó quá sức đau đầu, mà cô thì không đủ chăm để nghĩ. Có điều...
Cô cũng nghĩ tới "chuyện hai đứa" khi bước khỏi lễ đường. Buổi tối đầu tiên đó. Khung cảnh, không gian... Cô nghĩ tới ánh mắt bạn ấy nhìn mình khi đó, nghĩ tới cảm xúc và....
Và thật ra thì cô luôn đỏ mặt khi nghĩ tới những chuyện tiếp theo, đến mức không dám nghĩ thêm nữa. Lúc này cũng vậy, khi Allan nhắc đến từ "cưới", những khung cảnh ấy lại hiện về. Rõ ràng là việc đang trong vòng tay bạn ấy và khi hơi thở cả hai kề sát, cô không thể nghĩ đến điều gì khác. Cảm thấy hơi xấu hổ, cô nhìn xuống, che bớt đi cái mỉm cười và gương mặt hơi ửng đỏ. Trái tim lại đập những nhịp mau hơn thường lệ, và cô ôm lấy Allan, thật sát. Lúc này muốn bạn ấy cảm nhận nhịp tim đó, muốn bạn ấy hiểu được, phần nào, những cảm xúc mà cô luôn che giấu.
Có lẽ nó đơn giản và sâu đậm, mạnh mẽ và cuồng dại hơn những gì bạn ấy từng nghĩ.
Mỉm cười, cô nói trong khi bàn tay luồn vào tóc, đôi môi đặt lên tai bạn ấy một nụ hôn nhẹ. Sự tiếp xúc đó càng khiến trái tim đập mau hơn.
- Bạn biết là tôi muốn thế nào mà. - Thì thầm. - Muốn tôi muốn hơn nữa, phải không?