Fall 29Hiema vào phòng tắm một lúc, Allan mới mở mắt và ngồi dậy. Lúc này anh thấy bình tĩnh hơn, mà đúng thật là gần đây anh cảm thấy khả năng kìm chế hay bình tĩnh của mình kém hơn hẳn. Chỉ là anh đã quyết định sẽ thành thật với cảm xúc của mình hơn, mà như vậy thì... chính anh cũng không biết được mình sẽ phản ứng gì nữa.
Xuống giường, anh nhìn qua phía cửa phòng tắm rồi bước lại bàn, kéo ghế ngồi xuống. Mở balô, anh lần lượt lấy những thứ bên trong ra. Không có gì nhiều. Hộp bánh pocky, đĩa phim, rồi hai hộp quà. Hộp nến để qua một bên, anh cầm hộp quà của Thu Lan lên xem rồi cẩn thận mở giấy gói. Là một cái ly được dán giấy làm đồ cắm bút hình quái vật màu xanh lá, miệng cười...
Anh nghĩ ngay tới cái móc khóa bốc thăm được ở quầy bóng đá. Sao giống vậy không biết... Anh có duyên gì với con quỷ màu xanh?
Hơi cười với suy nghĩ đó, anh đặt cái ly lên bàn, cầm tấm thiệp kèm theo lên xem. Thiệp màu xanh, trang trí đơn giản nhưng khá đẹp, lời chúc Halloween vui vẻ. Thu Lan chu đáo thật, có cả thiệp. Anh thì không nghĩ tới việc tặng quà Halloween cho mọi người. Dù sao cũng nên cảm ơn, ban sáng thấy bạn này không tự nhiên lắm.
Nghĩ vậy, anh với tay cầm điện thoại và nhắn tin:
Cảm ơn bạn vì món quà. Halloween vui vẻ.
Ngắn gọn vậy thôi vì không biết nhắn thêm gì, anh bấm gửi đi rồi đặt lại điện thoại lên bàn. Lấy cây bút thả vào ly, vừa lúc nghe tiếng Hiema bước vào.
Phải nói là lúc đó tim anh đập thịch một cái. Dù Hiema chưa lại gần nhưng anh đã tự thấy hồi hộp rồi. Tự nhủ phải bình tĩnh, anh kín đáo hít sâu vào khi Hiema nhẹ nhàng lại gần. Và khi bạn ấy vòng tay ôm, anh cảm thấy muốn nín thở. Chắc chắn bạn ấy biết anh cảm thấy sao trước tất cả sự nhẹ nhàng, mềm mại và mùi thơm đó, nên cố tình làm vậy. Anh chắc chắn mà.
Anh cũng nhớ là trong hầu hết những trường hợp thế này mình hay làm Hiema dỗi nữa. Bình tĩnh thôi.
Hít sâu vào, anh phớt lờ tiếng tim mình đang đập nhanh hơn vì hồi hộp, quay người lại. Cùng lúc cũng vòng tay qua eo Hiema kéo lại gần:
- Ừ, lại đây. - anh nói nhỏ, và lúc này mới thấy bộ áo Hiema đang mặc. Tim lại nghẹt thêm một lần nữa. Nhưng không phản ứng mạnh như lúc trước nữa, lần này anh để Hiema ngồi lên đùi mình rồi vòng cả hai tay ôm, cúi đầu chạm trán lên vai bạn ấy. Mặt cúi xuống, cũng là để che giấu sự bối rối thôi. Hiema thơm quá. Và rất quyến rũ nữa.
- ...sao giờ mà mặc váy ngủ rồi? Định quyến rũ anh đó hả? - mất một lúc anh mới ngẩng lên, dù vẫn còn nét bối rối trên nét mặt. Tay đưa lên vuốt nhẹ gương mặt, những sợi tóc buông thả. Anh nói bạn ấy giống hồng dại, có sai đâu?