by Shani Priya Wed Sep 30, 2015 9:38 pm
Fall 29 - trưa
Hiema lắc đầu khi Gabri nói ăn sushi. Cô không dám ăn món đó, còn Vis thì hình như không ngại. Cả ba đứa bình thường cũng vốn ít nói nên rốt cuộc bữa ăn trôi qua với những câu chuyện ngắn. Sau bữa, cô nhờ người gói thêm bánh ngọt trong lúc cả ba uống trà. Nhìn Vis nâng ly trà nhẹ nhàng như gái Nhật ấy.
- Hôm nay để mình thanh toán luôn nha? - Mỉm cười nhìn hai cô bạn. - Nhân tháng lương đầu tiên của mình ở đây, với lại, cũng cảm ơn hai bạn về chuyện hôm trước nữa. Hôm đó mà không gặp mọi người chắc mình tệ lắm.
Cười, vẻ ngượng ngượng.
--------
Cô nghiêng đầu chăm chú khi nghe Gabri nói. Đôi găng tay... dĩ nhiên là cô nhớ. Bạn ấy cũng nói là định đan tặng. Mà nhìn vẻ bối rối và đỏ mặt đó... bạn ấy định tặng cho ai đó đặc biệt ha?
Hơi mỉm cười khi nghĩ thế, cô gật nhẹ đầu khi nghe bạn ấy hỏi câu tiếp theo:
- ...Ừm, ví dụ như lúc cậu tặng gì đó cho Allan đi. Cậu làm sao ha, ý mình là... tặng như thế nào? Gặp rồi đưa trực tiếp ha...?
- Dĩ nhiên là đưa rồi. - Mỉm cười. Chợt chựng lại. - Nhưng... cậu định tặng cho ai ha?
Chắc chắn không phải Allan rồi. Bạn ấy biết mối quan hệ của cô với Allan là gì mà. Còn nếu là người khác... không chừng hỏi vậy sẽ làm Gabri ngại.
- À không có gì đâu. - Vội xua tay khi bắt gặp ánh mắt cô bạn. - Mình chỉ buột miệng thôi, Gabri đừng để ý nghen, không phải mình có ý tò mò gì đâu... Chỉ là...
Lại ngừng một chút, như tìm từ diễn đạt. Cuối cùng cô nói:
- Thật ra mình không tặng món quà gì cho Allan một cách đàng hoàng cả. - Mỉm cười, nụ cười có chút hơi trầm. - Nhưng mình nghĩ tặng thì cứ đưa trực tiếp thôi. Sẽ ổn mà.
Câu cuối nói giọng vỗ về trấn an cô bạn.
-------
- tiệm may -
- Ừ được rồi, chiều nay hai chị em mình giải lao. Dẫn chị lên xem gian hàng của tụi em đi.
- Được ạ. - Thu Lan vui vẻ nói. Sau đó thì cô chào tạm biệt chị Katherine rồi trở về cô nhi viện. Chiều, khoảng hai giờ, theo chuyến xe bus tới tiệm như thường lệ, cô đợi chị Katherine chuẩn bị xong rồi hỏi:
- Giờ chị em mình đi xe bus lên trường ha chị?
Cô thì không có phương tiện nào khác, còn chị Katherine bình thường vẫn di chuyển bằng gì nhỉ? Tự nhiên cô thấy thắc mắc.