Kas đang lo. Anh nghĩ Zaniah sẽ khóc mất. Trông con bé như muốn khóc vậy, mà nếu vậy thật thì anh sẽ điên mất. Bất cứ ai khiến mấy đứa em của anh khóc cũng đều khiến anh tức giận, nhưng nếu là Zaniah, anh sẽ nổi điên. Dù người làm con bé khóc có là anh đi nữa.
Và anh đang khổ sở tự trách mình, rằng nãy giờ đã nói gì không đúng. Zaniah rất dễ tủi thân hay giận dỗi chỉ vì một lời nói vô ý nào đó của anh. Hiện glờ đang là thời gian nhạy cảm, anh biết thế. Anh đã không nói chuyện với con bé mấy hôm nay, trừ những bữa ăn. Anh không nhắn tin, gọi điện, cũng không nhìn mặt. Còn Zaniah thì cũng giận anh vì phản đối chuyện bạn trai nó. Anh lảng tránh, vì anh không nghĩ mình đối diện được với chuyện đó.
Nếu so sánh, Kas sẽ nhận ra mình phản ứng khác hẳn lúc Hiema nói có bạn trai. Lúc đó anh thấy lo. Còn khi Zaniah nói, anh thấy bực. Anh không đủ bình tĩnh để hỏi xem đấy là ai, đã quen nhau bao lâu, từ khi nào, những điều mà anh đã hỏi Hiema hay sẽ hỏi những đứa em khác. Anh khiến Zaniah bực vì tinh gia trưởng của mình, anh khiến con bé càng muốn đẩy anh ra để tự do làm những điều nó thích. Anh chỉ không muốn Zaniah buồn, nên đồng ý để con bé đi chơi trước 8 giờ.
Điều đó làm anh thấy không muốn làm gì nữa.
Kas nhận ra mình buồn, nhưng anh từ chối tìm lý do giải thích cho nỗi buồn đó. Hai ngày trốn tránh đủ để anh nhận ra, trên thế giới này, mọi sắc màu đều biến mất. Mọi niềm vui. Anh nhận ra mình sẽ sống như rô bốt, chăm sóc cho mấy đứa em như nghĩa vụ. Có lẽ anh sẽ cắt tóc, nhuộm lại, hoặc sao cũng được. Có lẽ anh sẽ hút thuốc, rồi sau này, có thể sẽ tham gia một môn thể thao mạo hiểm nào đó.
Đó là những viễn cảnh có thể xảy ra, vì anh chợt nhận ra rằng, nếu ai đó mang Zaniah khỏi anh, thì mọi ý nghĩa trong cuộc đời anh đều biến mất. Anh không muốn giữ lại, vì bản thân anh chưa bao giờ quan trọng bằng những đứa em của mình cả. Nhất là khi, tự cô ấy muốn rời khỏi anh.
Vài phút trước, anh còn quyết định sẽ chiều theo mọi thứ Zaniah muốn. Những món ăn, những việc nên làm, những gì Zaniah thích, những nơi cô ấy muốn tới. Anh sẽ không lộ liễu, anh sẽ làm những việc đó từng chút một. Sẽ không có thứ gì bị ảnh hưởng bởi tình cảm của anh.
Nhưng giờ anh quên sạch mấy chuyện đó rồi.
Ánh mắt lo lắng chuyển thành ngạc nhiên, rồi nghi ngờ, rồi không tin vào những gì mình nghe được. Nhưng Zaniah nói với vẻ nghiêm túc như vậy. Anh cũng không nghe nhầm. Lúc nãy anh đã chú ý lắm.
Và cũng không thể nói nhầm. Cô ấy đã gọi tên anh.
Là anh. Chứ không phải một người nào khác. Là anh.
Đột nhiên Kas phá lên cười. Anh cười thành tiếng, không kịp nghĩ Zaniah sẽ cảm thấy ra sao. Cười một cách thoải mái, rồi anh vứt dụng cụ đó, tháo găng tay, bước tới bế bổng cô em quay một vòng. Kiểu ôm choàng sau lưng rồi nhấc lên. Xoay rồi thả xuống. Anh đang vui đến không kìm chế nổi.
- Xem nào, em gái anh vừa nói gì vậy? - Anh áp hai tay lên má cô gái đứng đối diện, môi vẫn đang cười. - Em không nghĩ đến hậu quả hả?
Anh bật cười, kéo cô gái đó vào lòng, ôm chặt.