New Moon 03 - Chiều tối
Cảng biển Blue HeavenJedidiah, cái tên thật lạ, hẳn người hát rong phải đến từ một đất nước nào xa lắm. Juliet đưa mắt nhìn cả nhóm người, kẻ tóc vàng, kẻ tóc bạch kim, người tóc đỏ, người lại tóc đen... với những cái tên cũng chẳng lấy làm liên quan lắm. Allan, Alicia, Einarr, và cô, Juliet. Mỗi người đến từ một phương trời, mỗi người thuộc về một dân tộc khác biệt... có chăng là Allan và Alicia, tuy không sống cùng nơi, nhưng có vẻ là từ cùng một gốc. Quê hương khác biệt, nhưng nói cho cùng tình yêu với quê hương thì không có gì sai khác.
Lắng nghe tiếng đàn và tiếng hát của Jedidiah, ai cũng đều lặng đi. Anh ta có biển lặng, có đồng xanh, có đồi gió... mỗi nơi là có kỉ niệm gắn bó thiết tha, những chuyện tưởng chừng rất đời thường, giản dị, có lẽ trước cũng chẳng hề quan tâm lắm, đến lúc xa rồi mới thấy thì ra đã yêu thương đến vậy. Tình yêu quê hương, như cô từng đọc ở đâu đó, vốn như dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang, đại trường đi ra biển lớn... Góp nhặt từ bao nhiêu điều nhỏ nhặt, lại trở thành tình yêu tha thiết với xóm làng, với miền quê, với đất nước...
Cô không có biển lặng, đồng xanh, hay đồi gió như anh ta. Nhưng cô có rừng sâu - nơi nhặt củi, hái quả mỗi ngày, có giếng nước - nơi cùng chúng bạn rửa chân, gánh nước, có mùi khói lam chiều đườm đượm hồn quê... thân thương lắm. Cũng có khác chi đâu. Quê hương đã mất dưới gót chân giặc dữ. Nhưng...
"Tôi sẽ về."
"Tôi vẫn sẽ về."
"Vì tôi kẻ di hương ơi,
Tôi lỡ phải lòng quê nhà xa xứ của mình mất rồi."Một ngày nào đó, có thể không, cô sẽ trở với đất mẹ thân yêu nhất?
Giai điệu đã hết mà dường như vẫn đọng lại trong không gian, và trong lòng người. Anh thanh niên có vẻ ngốc nghếch, không ngờ lại sáng tác nên những ca từ giản dị và sâu sắc đến thế. Bất giác Juliet nhoẻn nụ cười và vỗ tay. Chỉ cần còn hi vọng, thì người ta có đủ động lực để cố gắng, đúng không?
Cô lại đưa mắt nhìn những người xung quanh. Họ lặng lẽ ăn cá, và uống nước, cả Einarr cũng thế. Lúc anh ta nhận lấy con cá trên tay cô, không hiểu sao cô lại thấy vui. Có lẽ là cảm giác được chấp nhận chăng? Người đàn ông lặng lẽ, nhưng không vô tình. Không rõ cuộc chiến tranh đã lấy đi những gì, và mang tới điều gì, để khiến anh ta trầm lặng, và có vẻ tang thương như thế. Ở vào tuổi anh ta, hẳn đã có vợ có con, vậy mà lại ở đây đơn độc thế này. Nếu là bị lạc nhau, có lẽ đã điên cuồng tìm kiếm. Vậy chẳng lẽ...
Cô không muốn nghĩ nữa. Tự nhiên cảm giác sợ hãi và ngộp thở. Mất mát là điều không tránh khỏi. Chiến tranh và xâm lược đem tới quá nhiều những đau thương, ám ảnh, có lẽ cả oán hờn. Cô có căm thù giặc dữ không, có muốn trả thù không? Cô tự hỏi mình mà chẳng tìm thấy câu trả lời. Cô nhìn vào mắt những người xung quanh mà cũng vẫn là vô ích. Cô không giỏi đoán biết cảm nhận của người khác chút nào.
Chợt Allan, người con trai tóc vàng lên tiếng. Cô ngoái đầu lại nhìn mới nhận ra anh ta vừa đi đâu đó, trên tay có một bọc nhỏ, hẳn là thức ăn dự trữ. Chuyến xe cuối cùng của hôm nay đã đi rồi, nghĩa là phải chờ tới hôm sau. Bóng chiều đã ngả từ lúc nào, loang sắc cam sẫm và tím than như một dải màu rực rỡ nơi chân trời... Đống lửa nhỏ cô vun cũng đã cháy hết từ lâu. Thật không nghĩ nơi bến cảng lộng gió thế này, cả nhóm lại ngồi lâu tới như vậy.
Mà, từ lúc nào cô gọi là cả nhóm nhỉ?
Chợt có thêm người tới. Bạn của Jedidiah. Một cô gái tóc trắng, rất đầy sức sống. Và một người thanh niên tóc đen, rất cao và có vẻ gì đó khiến cô hơi sờ sợ. Bến cảng cuối ngày vắng vẻ hơn hẳn ban sáng, vậy mà bỗng chốc ồn ào hẳn. Chỉ bởi một nhóm người chưa tới con số một chục.
- Xin chào, tôi là Juliet Kratos, từ Coracre.
Cô đứng dậy, gật đầu chào những người mới đến, và thầm nhẩm lại tên họ. Silva và Kim Je Wook, tên anh chàng tóc đen cao lớn có vẻ hơi khó nhớ một chút. Họ có ý định bắt những chuyến xe mà Allan đã nói tới không nhỉ?