Fall 16 - chiều
Allan cứ đi như vậy, cho đến khi tấp xe vào một vỉa hè. Anh chống tay trên mặt kính, xoa xoa trán. Không phải anh muốn dừng, nhưng lúc này đầu rất đau và cảm giác đó báo cho anh biết là nên dừng lại. Phải cố bình tĩnh. Từ cái ngày tai nạn xảy ra anh đã được dặn là phải luôn giữ bình tĩnh - và anh luôn cố gắng vì điều đó, ngay cả việc tập bắn cung hay giữ tập trung... Cũng rất lâu rồi, cơn đau này không đến.
Thở ra, anh gục hẳn trên mặt kính xe. Bây giờ thì không còn giận như ban nãy nữa, nhưng những suy nghĩ thì vẫn quay cuồng như vậy. Chỉ có mỗi chuyện đó, sao lại rắc rối như vậy chứ? Và rõ ràng lúc đó anh nói hoàn toàn bình thường, Hiema là người đột nhiên nổi giận, còn nói anh đi kiếm "cô gái của bạn" nữa, không thể hiểu được. Và bạn ấy nói cứ như mình chỉ đơn thuần cười nói vô tư và xem hình, vậy thôi...
Hơi cau mày, anh lắc nhẹ đầu, ngước lên. Không biết mình đang ở đâu nữa, hình như sau rất nhiều những lần rẽ thì anh đã chính thức lạc đường. Nhưng lúc này thì như vậy cũng không có gì không tốt, đúng hơn là anh chẳng muốn nghĩ tới nữa. Sao cũng được.
Điện thoại trong túi quần chợt rung lên.
Trong một thoáng, anh nghĩ đến Hiema. Nếu là bạn ấy gọi thì sao? Anh có nên nghe máy không, hay mặc kệ? Mà khoan, cũng có thể là ai khác.
Một lúc khá lâu, anh mới lấy điện thoại ra. Nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, cảm giác có gì đó hơi hụt hẫng. Là cửa hàng hoa. Họ gọi để xác nhận lại thời gian và địa điểm giao hàng, tất nhiên anh không thể mang bó hoa đi chơi cùng vì sẽ không còn gì bất ngờ nữa. Có điều... giờ thì không cần nữa rồi.
- Không, xin lỗi, tôi muốn hủy giao hàng... - anh dừng lại, rồi chợt nói thêm - ...đến điểm đó. Giúp tôi chuyển đến điểm này, vẫn người nhận và giờ giấc như cũ.
Rồi anh đọc địa chỉ của khu trọ, sau đó cúp máy. Nhìn màn hình một lúc, anh cũng không biết sao mình lại làm vậy nữa. Lúc này cả hai đang giận như vậy, hoa chuyển đến thì có ích gì chứ. Anh cũng gạt đi suy nghĩ muốn quay trở lại, dù đúng ra thì phải chở Hiema về, nhưng lúc này nếu gặp chắc lại cãi nhau. Nơi đó cũng gần nhà trọ, và nếu muốn gặp thì Hiema đã gọi cho anh rồi...
Allan khóa máy. Cơn đau đầu đã diu bớt, anh nhìn con đường trước mặt một lúc nữa rồi đi tiếp, không cần biết nó dẫn tới đâu. Tới những ngã rẽ, anh đi theo ý thích của mình, vòng qua những con đường lớn nhỏ. Lần này đi chậm hơn, cảm thấy những cơn gió đang cuốn bớt suy nghĩ của mình khỏi tâm trí.
Xe chầm chầm dừng lại cuối một con phố. Ở đó, có một nhà thờ không lớn nhưng lại khá đông, hình như hôm nay là ngày lễ gì đó của đất nước này. Anh đứng đó, ngước nhìn lên thánh giá cao trên nóc một lúc, rồi quan sát cảnh vật xung quanh. Mắt dừng lại nơi mấy món đồ được bày trên vỉa hè, anh dựng xe và bước lại gần đó, ngồi xuống. Có vài món nhìn hơi lạ, Allan nhìn qua người chủ hàng:
- Mấy món này là gì vậy? - Dừng một chút khi bắt gặp mái tóc bù xù và cặp kính gọng đen, anh nói thêm, giọng không có gì đặc biệt. - ...Chào.