Fall 27 - Chiều- Cám ơn Gabri, chắc là thế ha? - Thu Lan mỉm cười nói, Gabri gật gật. Nói vậy chắc đã trấn an tinh thần được cho cô ấy, nhưng nó cũng tò mò không biết Thu Lan định tặng gì. Có điều nếu là quà để hù dọa thật thì tặng Allan cũng không có tác dụng mấy đâu nhỉ? Nó không nghĩ bạn lớp trưởng dễ bị dọa.
- Chỗ gian hàng clb mình kia rồi. Mai Gabri có ghé xem không?
Thu Lan chỉ tay nên nó nhìn về phía đó. Câu lạc bộ nữ công, giờ cũng như các quầy khác các bạn ấy cũng đang lo việc dựng quầy. Nó gật đầu:
- Ừm, nếu mai ghé thì buổi chiều. Sáng mình bận việc ở nhà cô chú nữa nên không lên trường được. Vậy mai chắc Thu Lan cũng lên trường chứ ha?
Đúng ra thì cả ngày đều có việc hết, nhưng vì có hoạt động trên trường nên cô chú không nói gì khi anh em nó đi. Nhưng đi nhiều thì cũng thấy áy náy, được cho ở nhờ miễn phí nên tự nó với Kaden thấy có trách nhiệm.
============================------------
=.=....
Fall 28 - Tầm 3h chiều.
Nhận điện buổi sáng gần trưa, lúc đó Kaden đang bận rộn ngoài vườn. Gần mùa đông nên tất cả cây ngoài vườn ươm ngoài trời phải nhanh chóng được chuyển vào trong nhà kính, cùng với việc phải bồi dưỡng và làm những thứ khác nhằm giữ cho cây non không chết vì quá lạnh. Tất nhiên là có cả việc bảo dưỡng lại dụng cụ, hệ thống nhà kính...
Như mọi năm, chú Rick phải thuê thêm người. Kaden không rành mấy việc này lắm nhưng vẫn giúp như một thợ phụ việc, Gabri thì phụ cô làm những việc khác. Bận bù đầu nên hôm nay anh không định lên trường. Ngày mai thế nào cũng đi rồi, còn 30 lại mất thời gian tiếp nữa nên anh muốn giúp càng nhiều càng tốt.
Nhưng Vis không để anh nói gì. Cái thông điệp ngắn gọn 3 giờ gặp có chuyện cần nói có vẻ quan trọng, vậy nên sau giờ ăn trưa muộn, Kaden bắt xe lên trường. Còn sớm nên anh không rủ Gabri theo, để con bé nghỉ một lúc. Không biết có chuyện gì, anh thì không nghĩ ra có việc gì làm Vis gọi điện rồi nói mỗi vậy. Không phải hẹn chiều mai rồi. Anh ngồi thừ trên xe bus và nghĩ.
Thật ra có một chuyện làm anh không thoải mái lắm, thấy có một khoảng mất tự nhiên. Hôm vườn táo, anh với Vis đã khá thân thiết, còn nắm tay và đi chung trong quãng đường khá dài. Anh thì vẫn nhớ, nhưng Vis... hình như hôm đó say và quên hết, nên về sau không hề nhắc gì nữa. Cũng chưa khi nào nắm tay lại, anh không chắc nên không biết có phải là đang giữ giới hạn bạn bè không. Mà hôm đó cái tên Hazael cũng xuất hiện, có khi nào nhầm anh thành anh ta không. Nghĩ tới đó anh thấy hết cười nổi, với anh thì Vis khá khó đoán. Còn anh thì thích bạn ấy. Anh nhận ra đúng vậy, dù Vis nhìn rất khác với cô gái tóc dài mà anh từng thích. Sau hôm đi vườn táo về, anh nhớ cảm giác lúc nắm tay và Vis tự đan những ngón tay mình vào tay anh, ấm áp lắm dù ngoài mặt thì anh vẫn giữ như bình thường. Rồi lúc leo lên xe tải, bạn ấy lại không thèm nắm... anh có ý xấu gì đâu...
Dù sao thì mấy ngày sau đó nói chuyện nhiều hơn, anh nghĩ nếu mình với Vis có thể tìm hiểu thêm về nhau chắc sẽ rất hợp. Xương rồng, con chó cưng ở nhà, viện hải dương, thăm dò chuyện tình cảm một chút. Chỉ là không biết những điều đó có vượt qua mức nói chuyện giữa bạn bè không... Rồi anh cũng không dám nói gì nhiều hơn nữa, vì có cảm giác luôn bị theo dõi. Viskey luôn ở đâu đó, thình lình xuất hiện, chọc vài câu. Vậy cũng đủ làm anh với cả Vis bị đơ cứng rồi. Kaden thì luôn coi cậu ta là bạn tốt, có điều... chính vì vậy anh cũng luôn thấy khó nghĩ khi muốn tiến xa hơn với Vis. Hơn nữa lại có cảm giác làm gì cậu ta cũng biết hết, cảm giác như khi nhìn ba mình với ba Gabri... Chà, kiểu khá là kì quặc.
Nói chung giờ anh cũng không biết sao nữa. Bề ngoài thì vui vẻ thoải mái vậy thôi chứ Kaden cũng suy nghĩ nhiều và khá đau đầu. Nhưng thôi để từ từ rồi tính. Anh không giỏi suy nghĩ mấy chuyện phức tạp này.
Khi lên chỗ hẹn thì Vis đã đứng đó rồi. Anh không nghĩ là mình tới trễ, chắc bạn ấy đứng đó sẵn. Bước lại gần, anh chỉ kịp chào hỏi vài câu thì mọi chuyện sau đó lại đi theo hướng hoàn toàn khác.
- Kaden nghĩ về tôi thế nào?
Anh đơ ra nhìn Vis, vẻ mặt và ánh mắt không có chút gì để đoán hết. Kaden thì không hề nghĩ tới trường hợp này nên cũng không biết trả lời sao. Anh cũng không biết ý định của Vis.
- Sao lại hỏi vậy? Không phải bạn nói có chuyện gì hả? - anh nói rồi tự nhiên thở ra - Tôi không giỏi đoán ý người khác.
Anh thấy khá là mệt mỏi với những người nghĩ mà không nói, lòng vòng lèo vèo. Chắc anh đầu hàng luôn, chẳng chờ xác định gì nữa. Lằng nhằng mãi cũng mệt, mà chẳng phải anh còn bị cô nhóc kia tới dằn mặt về chuyện Vis hả? Anh cũng biết bực mình chứ.
- Thôi được rồi. - Cuối cùng anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Vis - Bạn cùng lớp. Một cô gái. Kỳ lạ. Nói chuyện vui và hợp. Nhớ cảm giác nắm tay lúc ở vườn táo. Thấy khó chịu vì người nào đó tên là "Hazael". Không biết bạn nghĩ gì về tôi. Muốn đi chơi chung, nhưng không có Viskey. Chắc là tôi thích bạn. Không phải kiểu bạn bè.
Nói từng câu ngắn gọn, rõ ràng và nhanh. Anh thấy bực mình, không giống mọi khi chút nào.