Fall 27
Jo - Hazel - Song Trúc
Hắn đi xách nước vì chum nhà sắp hết nước. Xách nước xong hắn còn bắt cá và thêm mấy con tôm nữa, sống độc thân khổ lắm, phải tiết kiệm.
Jo cởi trần, bắt đầu lúi húi dưới sông thì:
- Anh Jo!
- Có.
Hắn quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng gọi, là Hazel. Hắn đứng thẳng lên nheo mắt nhìn cô:
- Có chuyện gì không?
- Vớt hộ tôi cái xô với - Hazel chỉ cái xô đang từ từ trôi dạt ra xa.
- OK - Hắn bơi ra vớt xô cho người đẹp.
Hắn đưa xô cho Hazel, hỏi:
- Có cần tôi xách phụ không?
- Không, cảm ơn anh, anh bắt cá tiếp đi, tôi lại đằng kia múc nước.
- Nè!
- Hả? - Hazel định đi thì bị gọi lại.
- Cho cô con cá - Jo đưa con cá vùng vẫy mới bắt được.
- Cảm ơn nhiều nha - Hazel nhận lấy con cá, cô cười tươi rồi đi đến chỗ khá xa phả nước và xách đầy xô mang về nhà.
Một lát sau.- Mày ở đâu? - Hắn thò tay vài một kẹt đá tìm con tôm lẩn trốn.
- Anh gì ơi?
- Có.
Hắn nghĩ chắc gọi mình, Jo nghiêng đầu qua tảng đá nhìn, là tóc ngắn loăn xoăn, không biết tên gì.
- Anh vớt dùm em chiếc dép đằng kia đi - Tóc ngắn chỉ chỉ.
- OK.
Hắn nhìn theo tay cô gái rồi bơi về phía đó vớt dép, hôm nay là ngày vớt đồ.
- Của cô đây - Hắn đưa dép cho tóc ngắn, chợt cảm thấy lạnh người vì cái nhìn của cô gái này.
-...cảm ơn anh.
- Không có gì nữa thì tôi đi đây - Hắn làm như vô tình đưa hai tay lên che ngực, xoay người bơi đi.
- Khoan đã~
- Hả? - Hắn khựng lại.
- Cho em... con tôm đi - Cô ấy nhìn hắn với ánh mắt của cún con.
-...ok.
- Oa~ Anh không những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa nha~
- Cảm ơn - Cũng thường thôi.
Nhìn cô gái hí hửng tay xách nước tay cầm tôm mà thở dài, hắn lắc đầu:
- Tiếp tục mò tôm bắt cá vậy.
Sau đó hắn về nhà với nước và tôm cá. Trời cuối thu mà ngâm nước lâu vậy lạnh à nghen.