by Shani Priya Sun Jul 08, 2012 9:28 pm
Chủ nhật, xuân 18
Nước sông mùa xuân trong xanh và mát lạnh. Nhất là vào lúc sáng sớm, khi sương vẫn còn chưa tan hết và hơi nước vẫn còn vang vất trong không khí. Hơi nước khiến không khí trở nên hơi ẩm ướt, nhưng dịu dàng và rất trong lành. Cô gái tóc đỏ cảm thấy như mình đang sống trong một khung cảnh thần tiên.
Dạo gần đây cô đã thôi không còn thói quen mặc đồ hiện đại – những bộ đồ hoặc ngắn và mát mẻ, hoặc lòa xòa và phóng khoáng, hoặc gọn gàng và quái đản. Cô gần đây đã bắt đầu chấp nhận những bộ đồ kín đáo, khỏe mạnh của những cô gái nông thôn vùng Oakville. Có gì đó trói buộc, có gì đó nguyên tắc và nền nã nhưng mộc mạc và giản dị. Cô đã thôi không còn khóc thầm mỗi khi đi ngủ, đã thôi không còn lén tiếng thở dài mỗi khi thấy những cảnh êm đềm diễn ra trước mắt. Cô gái bé nhỏ và bướng bỉnh, đã thôi không còn tìm kiếm cho mình hi vọng để quay về. Cô cuối cùng cũng hiểu: mình đang sống, thực sự đang sống ở nơi này.
Hơn một năm đã trôi qua. Quãng thời gian rất dài để quen với một sự thay đổi, nhưng là quá ngắn để quên đi. Cô gái trẻ đã bắt đầu cảm thấy mơ hồ về tất cả mọi chuyện, về quá khứ, về tương lai, về hiện tại. Cô rốt cuộc, có thuộc về thời đại này không?
Bởi dường như không phải vùng đất này không chấp nhận cô, mà chính cô đã không chấp nhận nơi này.
Mái tóc dài buông xõa được ngăn trước trán bằng một sợi dây màu vàng nhạt, gọng kính mỏng mảnh nhòe đi trong làn hơi nước, bộ váy áo màu đỏ sậm nổi lên giữa khung cảnh xanh và trắng. Trông cô như viên đá màu hổ phách, vừa như nổi bật, vừa như hòa tan lại vừa như lạc lõng giữa khung cảnh mênh mang, mờ tỏ của đất trời.
Ừ thì, chỉ là dậy sớm đi lấy nước thôi, có cần phải nghĩ phức tạp đến vậy không?
Hít một hơi cho cái lạnh trong không khí thấm vào người, cười thật tươi cho quên đi những điều u ám, xoay một vòng cho cảm thấy mình đang sống. Cô cuối cùng cũng tập trung vào công việc hiện tại: xách cho đầy chum nước.