Bờ sông.
Sat, Winter 31.
Một điều tất yếu là khi té thì chắc chắn phải đau. Cyril đã nhắm mắt sẵn sàng cho cơn đau sắp ập đến.
Nhưng nó mãi vẫn không chịu đến. Thay vào đó lại là một cơ thể mềm mại và ấm nóng đón lấy gã.
Điều tiếp theo Cyril biết là mình đang nằm đè lên Exile.
Trước hết là hoảng loạn, vì Chúa, thân hình gã như thế này mà ngã đè lên con người ta vậy thì ai mà chịu nổi.
Phải mau ngồi dậy thôi. Tuy nhiên cái suy nghĩ ấy không tồn tại được lâu. Khi mà một vòng tay đã ôm lấy Cyril, một đôi môi mềm ướt áp vào môi gã.
Gã hoàn toàn bị đông cứng trước hành động bất ngờ của Exile. Nhưng thay vì đẩy cậu ta ra, một thứ cảm giác khác len lỏi khiến gã ngừng ý định đó ngay lập tức.
Cho dù gã có hơi lông bông thật, nhưng Cyril chưa từng hôn ai bao giờ.
...
Thật ra là có, hôn nhiều là đằng khác. Nhưng vốn dĩ đối với gã chỉ là những nụ hôn xã giao đơn thuần, không có ý gì hơn.
Và gã cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được nếm một đôi môi ngọt như thế này. Dường như tim gã đã đập lỡ một nhịp, trái ngược với cái lạnh tê tái đang bao phủ, người gã lại nóng ran. Gã chưa từng trải qua điều này bao giờ, chuyện gì đang xảy ra với gã vậy?
Bất giác, Cyril đáp lại nụ hôn ấy. Gã chống một tay xuống nền băng, thân người to lớn bao lấy Exile. Tay còn lại luồn sâu vào tóc cậu kéo môi cậu gần mình hơn. Gã ấn môi mình xuống, rồi lại nhấn nhá đầu môi cậu, hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn.
Nhận ra mình vừa làm gì, Cyril chợt giật bắn mình. Gã luyến tiếc chấm dứt nụ hôn rồi lật đật ngồi dậy ngay, không quên đỡ Exile dậy.
- Xin lỗi, cậu có đau không? - Gã lo lắng hỏi.