by Aries.J Tue May 22, 2012 10:14 pm
Thu, Fall 28
Dark Halloween
Nó đang dợm bước quay về chợt khựng lại. Một ngọn gió lạnh ngắt thổi mạnh qua làm sống lưng nó tê điếng. Đột ngột, âm thanh lạ bao trùm cả không gian, ban đầu nhỏ nhưng càng to dần, càng rõ hơn, nếu nó không nhầm thì đó là tiếng nước chảy.
Priscilla và nó cùng quay đầu lại, bắt gặp một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt. Cô ấy – mỹ nhân Trung Đông, đang trồi lên từ mặt nước, thay vào suối tóc xanh óng mượt là mái tóc khác màu đã bị nhuốm bùn đen. Cô ta ngửa mặt lên, rong rêu bám đầy trên gương mặt và thân người, chẳng thể thấy gì rõ ràng. Ánh trăng rọi xuống làm mọi thứ mờ mờ ảo ảo thoắt ẩn thoắt hiện càng thêm rùng rợn. Nó căng rộng đồng tử hết mức có thể, rồi ngay trong chớp mắt, cô gái tan vào mây khói.
Alex bắt đầu nghi ngờ thị giác của mình, nhưng chưa kịp hoàn hồn nó lại phải chịu thêm một cú shock thính giác nữa.
- Hức... hức...
Một tiếng khóc ai oán não nùng vang lên, lông tơ trên người nó không hẹn nhau mà đồng loạt dựng đứng. Nó lập tức hướng về phía âm thanh phát ra. Bất ngờ, vẫn là nàng mỹ nhân Trung Đông ấy. Nàng ngồi trên chiếc đèn lồng quái gở đã được thắp sáng bằng ngọn lửa màu xanh. Nàng ôm mặt khóc nức nở, người ướt nhẹp. Mái tóc xơ xác nhuốm đen. Chiếc váy hồng loè xoè đã hoá trắng rách rưới từ khi nào.
- Alex... Alex... – Cô ta nói trong tiếng nấc.
Giọng của phụ nữ, tuy rằng lần cuối gặp mặt Vũ Châu vẫn giả giọng nữ, nhưng bây giờ thanh âm đã khác đi rất nhiều. Trong trẻo, cao hơn, cứ như là chính giọng của một cô gái vậy.
- Alex... tại sao... cậu lại không cứu tôi...
Nó rùng mình. Cảm tưởng dây thanh quản vừa bị cắt phựt.
- Tại sao... tại sao... – Giọng cô ta bắt đầu trầm xuống, duy một điều vẫn khác xa với giọng thật của Vũ Châu.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! – Cô ta bỏ tay xuống và hét toáng lên, thè chiếc lưỡi dài đỏ ngầu ra. Đến bây giờ nó mới có thể thấy rõ, da mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm và khuôn miệng toạc đến mang tai đầy răng nanh rướm máu.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! – Nó hét theo, trong đầu.
Bất ngờ, cô ta bay vụt lên ngọn cây, biến mất.
Mắt Alex mở trừng, dán cứng vào khoảng đen hù trống trải trước mặt. Chân nó run dữ dội chỉ chực đổ sụp xuống. Máu đông đặc, não đông đặc, mọi nơron thần kinh đông đặc theo. Cơ mặt cũng không cử động được.
Nó muốn đột tử quá.
…
- P…Pris…còn đó không?
- C-còn…?
- Đánh em một cái đi…
- ???
- Kh…không động được…
Kiếm hòn gạch hay cái gì đấy đập một phát thiệt mạnh rồi lôi em khỏi chỗ này đi. Ở lại nữa sẽ bị hù vỡ tim mà chết mất!! – tâm can nó dồn sức rú thảm.