Part 2: Đôi mắt đỏ
Đằng sau bóng tối sâu thẳm bên trong tấm gương lớn, phản chiếu một đôi mắt màu đỏ.
Rất lâu về trước, đôi mắt này mang một màu khác. Còn cụ thể là màu gì? Thực sự thì ta cũng chẳng thể nhớ rõ. Bởi vì, đã quá lâu rồi.
Rất nhiều năm sau cái ngày mà Obscurit xua quân tấn công Wildbust…
“Bắt ả vũ công kia lại! Đừng cho cô ta chạy thoát! Cô ta là kẻ đã giết con trai thứ của ngài phó tư lệnh” Tiếng quát tháo hòa cùng âm thanh lộc cộc của vó ngựa. Một toán quân tuần tra mặt giáp đen đuổi theo bóng hình mảnh khảnh đang mặc bộ vũ y màu lam trên phố chợ. Chiếc khăn trùm đầu che khuất dung mạo, chỉ có làn váy màu xanh mộng ảo thấp thoáng trong biển người.
Dưới vó ngựa, vô số những sạp hàng hóa bên đường bị đạp đổ. Người dân cuống cuồng, thu dọn hàng hóa, tránh đường cho thiết kỵ màu đen lướt qua.
Bàn tay thô ráp mang bao tay đen nhanh chóng chộp tới khăn trùm đầu của bóng hình mảnh khảnh kia, một mái tóc nâu cắt ngắn nhanh chóng lộ ra.
“Cái gì? Không phải là cô ta sao?” Người lính quân đội Obscurit sững sờ, y nhanh chóng túm cổ của thiếu nữ kia lôi lại, cẩn thận đánh giá khuôn mặt của cô ta.
Một đôi mắt xanh lục cùng một mái tóc nâu, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần. Tuy cũng là một mỹ nhân nhưng cô ta tuyệt nhiên không phải nàng vũ công trưởng đã múa trong yến tiệc của ngài phó tư lệnh.
“Xin…xin ngài tha mạng… Có một cô gái đã cho tôi tiền…bảo tôi vào… giờ này… mặc bộ váy này chạy từ quảng trường đến thành nam. Bởi… cô ấy cho tôi rất… hậu hĩ… nhà tôi lại nghèo… cho nên…” Cô gái run giọng nức nở, đôi mắt màu lục như hai viên cẩm thạch, xinh đẹp vô cùng.
Người lính Obscurit nhìn khuôn mặt ấy, nói sao cũng không thể xuống tay với một mỹ nhân, cánh tay nắm cổ cô ta hơi buông lỏng. Nhưng bởi vì lòng nghi ngờ của y quá lớn, trong quân đội Obscurit luôn thịnh hành câu nói “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót” cho nên y vẫn chưa thể hoàn toàn buông tha cho cô ta.
“Bốp!” Một viên đá lăng không mà đến, nện ngay giữa trán của y. Cảm giác đau đớn lóe lên, đến khi định thần lại đã thấy một màu đỏ nhỏ xuống.
“Ai? Là đứa chết tiệt nào đã làm?” Y quát, tầm mắt nhanh chóng đảo một vòng tìm kiếm.
“Yo! Nhìn đi đầu vậy ngố rừng? Ở trên này” Có tiếng cười khẽ vang lên. Tên lính Obscurit theo tiếng cười tìm kiếm, ánh mắt chợt bắt gặp một đôi mắt màu đỏ, đẹp như hồng ngọc thạch.
Bóng hình mảnh khảnh đứng trên nóc của tòa nhà đối diện, tay quơ quơ cái ná bắn chim mà bọn trẻ con vẫn thường hay chơi, cười khúc khích.
“Nha! Ta thấy Obscurit các ngươi đúng là những tên đầu heo, bởi vậy mới có thể mặt dày tôn một con heo mặt người lên làm cha mình. Cái con lợn ấy chỉ là một đứa con trai thứ, lại bất tài, vô dụng,… Một cái bị thịt hình người như vậy, chết một đứa, ta chắc rằng lão phó tư lệnh đó chăng rỗi hơi quan tâm đâu. Dù sao lão cũng có nhiều con như vậy… Muốn nịnh bợ kẻ khác cũng phải xem tình hình chứ!” Tiếng cười cợt nhã không ngừng vọng ra. Cô gái đó giống hệt như một kẻ vô lại đang chọc ghẹo con gái nhà lành.
Chỉ thấy cô ta mặc một cái áo màu xám có phần tay dài và rộng, cổ áo thắt nơ đỏ. Phần bắp tay được mấy sợi dây đen buộc lại, áo ngoài màu đen, các mép áo viền trắng. Quần đen ngắn cùng phối cùng chiếc tất chân cùng màu. Mái tóc màu kem nhạt dài qua gối, trên tóc mái là một cái kẹp hình chữ thập. Bộ quần áo đúng với tiêu chuẩn của một thành viên trong dong bình đoàn càng khiến cô có vẻ mảnh khảnh cùng nhanh nhẹn. Khác hẳn với lúc cô mặc vũ y đứng trong bữa tiệc hôm đó.
“Ngố rừng, người còn không mau buông nàng ấy ra! Chậc chậc, một thiếu nữ xinh đẹp như bông hoa lại bị hàm oan mà sắp lìa đời trong tay người. Ngươi đúng là đủ nhẫn tâm”. Cô gái cong môi cười nói, chẳng có vẻ gì là sợ hãi khi đối mắt với quân đội Obscurit.
Từ trên cao ném xuống một túi tiền. Túi tiền rơi đúng dưới chân cô thiếu nữ xinh đẹp nọ. Cô gái cười càng tùy hứng, dùng giọng nói ngọt ngào than: “Đây là thú lao phí tổn hại về tinh thần, nàng mau về nhà đi!” . Nói rồi liền giơ tay lên vẫy vẫy với bọn lính Obscurit đang mang vẻ mặt như nhà bị cháy đến nơi, cô gái ấy quay lưng, thả người xuống nóc tòa nhà phía sau, chạy mất.
Bọn lính Obscurit vẫn sững sờ, hồi lâu, tên đội trưởng là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Hắn buông cô thiếu nữ mặc váy xanh ra, ra lệnh đuổi theo.
“Đội trưởng, còn cô ta thì sao?” Một tên lính thấp giọng hỏi, lập tức bị cái trừng của tên đội trưởng dọa sợ.
Ngày hôm đó, hầu như người dân thành Wildbust đều nghe được một mẩu đối thoại như thế này.
“Có thấy một cô gái tóc màu kem nhạt, mắt màu đỏ trông rất đặc biệt không? Cô ta là kẻ đã giết chết con trai thứ của ngài phó tư lệnh đấy”.
“Ồ? Tên ôn dịch đó chết rồi à?”
“Phải! Bộ người không biết gì sao? Tin này trở thành chủ đề nóng nhất ở đây rồi đấy. Nghe nói, phó tư lệnh đã treo thưởng bắt cô ta”.
….
Bên hông nhà thờ, giáp với khu đất trống, một bóng dáng màu đen lén lút nép vào. Bóng dáng đó đẩy từng viên gạch đã bị mục trên vách tường, để lộ một lối đi bí mật. Sau khi đã chui vào, bóng người ấy nhanh chóng xếp từng viên gạch lại.
“Haha thật quá tuyệt!” Lớn tiếng cảm thán, người bí ẩn ấy kéo mũ áo choàng xuống. Mái tóc màu kem nhạt cùng đôi mắt đỏ, không lẫn vào lâu được, cô ta chính là người đã ám sát con trai thứ của phó tư lệnh.
“Á!” Vừa quay đầu lại, tầm mắt cô liền chạm phải một người mặc áo màu xanh đen tối màu, phần áo trước ngực màu trắng in hình chữ thập, tay phải cầm một cuốn sách màu nâu. Khuôn mặt của người đó tuy hiền từ nhưng vì đứng trong tối, lại đang giận dữ nên có vẻ rất bí ẩn. Cô gái bị dáng vẻ ấy làm cho giật mình không nhỏ, hét ầm lên.
“Là Cha sao? Aizz…Thật là…Cha làm con sợ đấy.” Cô gái vuốt vuốt ngực, thở phào.
Theo phục sức trên thì người đối diện cô là một vị linh mục trong nhà thờ. Ông nghiêm mặt, đập cuốn sách lên đầu cô, trách móc: “Con mà cũng biết sợ à, Lizzie? Ta còn tưởng gan con to bằng cái thao đấy” .
Lizzie… Cái tên quả thật rất quen thuộc. Đó chính là tên mà những người thân hay gọi cô, là một cách gọi khác của cái tên Lizette. Cô gái này, chính là cô bé Lizette Lynch mà người ta ngỡ đã chết khi quân đội Obscurit càn quét nhiều năm trước. Không ngờ một người phải sớm đã chết như cô lại vẫn còn sống, nương náu nơi nhà thờ trong thành Wildbust.
Rất nhiều năm trước, trong trận càn quét của quân Obscurit, rất nhiều người đã thiệt mạng. Chỉ còn lại thánh đường nhà thờ là vẫn còn tồn tại, bọn Obscurit không dám động đến chốn linh thiêng này vì tránh gây nên sự sự căm phẫn của dân chúng cũng như sự hoang mang trong lòng quân. Vì thế, nhà thờ ở thành Wildbust đã trở thành nơi nương náu cho những người sống sót trong trận chiến hỏa đó. Lizette Lynch là do ông nhặt về trong lần đi cầu siêu cho những người đã chết. Ông vẫn con nhớ, cô bé gầy yếu nằm bên cạnh xác cha mình, mái tóc bị máu nhuộm đỏ, đầu bị thương rất nặng. Tuy vậy, cô bé đó vẫn cố thoi thóp thở, vẫn còn có sức nắm lấy cổ chân ông, run giọng nói hai chữ: “Cứu tôi!” .
Ông an táng cho cha của cô, sau đó đem cô về nuôi nấng.
Đặt tách trà lên bàn, ông nói: “Lizzie, ta thật sự không biết ngày xưa nói một câu đó với con là đúng hay sai. Để bây giờ con biến thành thế này” .
Năm xưa, sau khi nhặt cô về, bởi vì phần đầu bị thương nặng nên để lại di chứng. Tuy không ảnh hướng đến trí nhớ nhưng mắt của Lizette đã biến thành màu đỏ. Vì đôi mắt đó mà khiến cô bị những người dân tị nạn khác xua đuổi, bắt nạt. Lizette đứng trước nỗi đau quá lớn, để an ủi, ông đã từng nói với con bé…
“Lizette, ta có biết cha con, đội trưởng Lynch là một người rất tốt. Nhưng cha con chỉ có thể dạy con vũ lực, vũ lực có thể phòng thân nhưng đối với tương lai lại không đủ. Nếu muốn nắm giữ được tương lai mình, con cần phải có kiến thức. Bởi vậy, đừng để tuyệt vọng nhấn chìm tâm hồn mình. Nếu con có kiến thức, con sẽ tự do hơn bất kỳ ai” .
Không biết một lời đó của ông đã sai ở chỗ nào khiến tính tình của Lizette lại biến thành ranh mãnh như hiện tại.
“Trà ở chỗ cha lúc nào cũng tuyệt nhất. Cha không uống sao?” Lizette cầm tách trà, khéo léo lảng qua chuyện khác.
“Lizzie!”
“Được rồi, con biết mình có lỗi khi để Cha phải lo lắng. Thật ra sau khi giết con trai thứ của phó tư lệnh, con dự định sẽ rời Wildbust. Có thể một lần ra đi này sẽ là mãi mãi…” Lizette hơi chau mày lại, bình tĩnh nói. Khi cô ra quyết định giết chết “con lợn” kia, cô đã dự tính việc trốn khỏi Wildbust.
“Rời Wildbust? Chẳng lẽ con định…?” Nước trà trong tách bị sánh ra ngoài, vị mục sư mở to hai tròng mắt, vẻ mặt không thể kinh ngạc hơn được nữa.
“Vâng! Con sẽ đi Oldeoak, hiện tại chắc cũng chỉ có nơi đó mới có thực lực cùng Obscurit đánh một trận. Con sẽ gia nhập quân đội Oldeoak!” Trong mắt của Lizette ánh ra sự kiên định. Nhìn nước trả thảo mộc sóng sánh trong tách, cô than: “Thật ra từ lâu con đã muốn đi Oldeoak nhưng vẫn chưa thể dành dụm đủ. Với lại, con cũng đã không còn vương vấn gì với thành Wildbust. Thành Wildbust hiện tại cũng thẳng thể gọi là thành Wildbust được nữa. Kể từ khi bọn người di dân Obscurit đến chiếm đất. Bây giờ đã có cơ hội, con không thể bỏ lỡ. Trước khi đi, con muốn thưa với Cha một tiếng. Dù sao mấy năm nay là Cha đã vất vả cưu mang con. Thật ra con rất muốn Cha theo con cùng đến Oldeoak, nhưng con biết Cha sẽ không bao giờ chấp nhận rời đi nơi này”.
Hơi dừng một chút, cô miết những hoa văn trên tách trà rồi nói: “Thật ra Cha ở đây cũng tốt, quân đội Obscurit nếu muốn trấn an lòng dân nhất định sẽ nâng cao vị thế của nhà thờ. Cha lại là linh mục trưởng, sẽ không có ai ám hại Cha” .
Vị linh mục nhìn cô rồi thở dài, ông nói: “Con là người khi đã quyết định thì sẽ không có gì ngăn được. Con vẫn là đến Oakville đi thôi” . Nhấp một ngụm trà, ông lại nói: “Hiện tại con đang là tội phạm bị truy nã, muốn rời khỏi Willbust không phải là chuyện dễ. Tối nay có một chuyến xe vận chuyển đồ cứu trợ của tu viện cho dân nghèo ở ngoại thành. Con cứ trốn dưới gầm xe ngựa cho đến khi qua trạm kiểm soát. Đây xem như là món quà của ta cho con trước lúc tạm biệt vậy” .
Lizette nghe vậy thì ngẩn người ra. Hồi lâu sau, cô mới đáp: “Vâng…” .
*xin mạn phép lược bỏ phần miêu tả sách lược cũ rích: trốn dưới gầm xe ngựa để qua mặt trạm kiểm soát*