Chapter 0: Escape to Oldeoak
Nhân vật
Tôi ngồi im lặng ẩn mình trong một góc khuất của hầm rượu, nơi tối tăm chỉ được soi sáng bởi vài ba ngọn nến heo hắt, đôi lúc lại quan sát xem bọn lính đang đổ xuống nơi đây, cố lùng bắt kẻ dân thường này. Theo lẽ thường thì chúng sẽ không tốn công vậy đâu, nhưng vì tôi đã lỡ tay giết vài tên trong bọn chúng, nên có lẽ chúng đang muốn bắt tôi ra để làm vài trò vui trả giá. Hãm hiếp chẳng hạn.
- Tìm được mày rồi nhé, con khốn.
Một mũi giáo chĩa vào mặt tôi cùng với nụ cười kinh tởm của gã lính. Lập tức, tôi lấy chiếc đinh ba đâm thẳng vào hạ bộ hắn, đẩy ngược về phía sau ngay khi nghiêng đầu tránh đòn. Hắn gào lên, khiến lũ còn lại chú ý đến vào về phía tôi. Vội chặt vào một mối dây được cột vào thanh cột gỗ cạnh mình bằng cây rìu đã thủ sẵn, tôi nhanh chóng lấy ngọn giáo của gã lính hất ngọn nến gần nhất xuống sàn. Vừa nãy, trong khi lén lút di chuyển trốn chúng, tôi đã mở các van thùng ra khiến rượu đổ tràn xuống. Lửa bắt đầu lan khắp hầm khiến bọn chúng nhốn nháo, còn tôi thì đã trốn vào đường hầm nằm sau cánh cửa sắt kiên cố được ngụy trang khéo léo. Khóa chặt lại, mặc cho bè lũ xâm lược kêu gào phía sau.
- Vào nhầm nhà rồi, lũ ngu.
Tự cười một mình, tôi mò mẫm bò trườn theo con đường hầm mà đi trong màn đêm mịt mù, không biết đâu là đâu. Vừa đi, tôi vừa nghĩ về việc ban nãy. Có lẽ... bọn lính sẽ thành thịt nướng trong cái hầm rượu kín mít không lối thoát đó, bởi chỉ có hai lối để thoát ra thôi. Một là cánh cửa sắt được hé mở từ trước - thứ mà người ngoài nhìn vào vẫn hay nghĩ là cửa tủ kho âm vào vách. Một khi đã đóng lại thì đừng hòng mở được bởi hệ thống khóa chặn tinh vi. Và dẫu cho có phá cửa mở ra được thì lũ lính to thây kia với bộ giáp đồ sộ cũng không chui lọt con đường hầm chỉ dành cho người có vóc dáng gầy gầy như gia đình tôi. Còn lối thứ hai chính là lối xuống hầm rượu, có đôi cửa được làm bằng đá rất nặng. Bình thường thì nó được mở lên bằng hệ thống ròng rọc phức tạp, nhưng giờ, nếu sợi dây kéo đã đứt rồi, thì đồng bọn chúng liệu có mở kịp trước khi cả đám chết vì khí độc?
Lại cười thầm, tôi thầm cảm ơn bố mình. Ông đã lo rằng trong những lúc ông và mẹ tôi đi lấy hàng xa nhà, có thể bọn cướp sẽ đến cướp bóc gì đấy nên thiết kế mọi thứ như vậy. Cũng thật may là giờ cả hai người họ đang đi xa, không gặp phải cảnh xâm lăng này. Có lẽ nếu về đến đỉnh đồi bìa rừng thấy nhà cháy với lũ giặc ôn kia thì họ sẽ quay về thành phố lân cận. Chỉ cần thoát khỏi đây, tôi có thể đến đó và tìm được bố mẹ.
Đột ngột, có vật gì đó mềm mềm âm ấm và hôi thối chạy qua người tôi, đi ngược về phía sau. Có lẽ là chuột. Và tự khi nào, đường hầm bắt đầu rộng dần, bắt đầu cao hơn, đến mức tôi có thể lom khom bước đi.
Sự yên tĩnh dần dần pha tạp vài âm thanh lao xao phía trước, nghe như tiếng bước chân người qua lại phía trên đầu. Bóng tối cũng đã loãng hơn, nên tôi giờ có thể thấy được tay chân mình một chút.
- Ouch!
Vấp phải thứ gì đó, tôi loạng choạng té ngã rồi lồm cồm ngồi dậy, mò mẫm xem đó là gì. Có vẻ là một túi vải bị chôn một nửa dưới đất, chứa gì đó cưng cứng bên trong. Do sợ trong đó lỡ có rết bọ ẩn mình, tôi thắt chặt miệng túi lại, và dùng dao găm được giắt bên thắt lưng đào xới lên, kéo nó ra. Cầm nó, tôi mò mẫm tiếp đường đi. Trần hầm lại dần dần thấp xuống, hẹp vào. Bất chợt, tay tôi chạm phải vật gì đó lành lạnh, tựa hồ là kim loại. Là một cánh cửa! Nó giống hệt cánh cửa ở nhà tôi. Vội vã lần mò, tôi nhanh chóng tìm thấy ổ khóa và mở bằng chiếc chìa khóa luôn đeo ở cổ. Một thứ ánh sáng trắng quen thuộc soi rọi xuống. Trước mắt là một đoạn đường hầm nữa. Cố sức lê lết thật nhanh, cuối cùng tôi cũng chui ra khỏi quãng đường tăm tối ấy. Và thật ngạc nhiên làm sao, cái đích đến của con đường hầm này chính là phía dưới cái hốc cây khô khốc nằm ở góc ngoài bến cảng.
Việc một đứa nhô đầu ra khỏi hốc cây với gương mặt lấm lem bùn đất (tôi đoán thế) có lẽ làm vài người ngoài đấy chú ý đến tôi. Và trong khi tôi đang chật vật chui ra, thì có ai đó đã vòng tay qua tay tôi, kéo hết phần cơ thể còn lại ra khỏi đó. Một cảm giác rất quen thuộc. Và tôi liền nhận ra đó là ai bởi mùi quế trên người người ấy, lẫn cùng mùi máu tanh.
- Chú Elvis?
Quay lại nhìn chú, tôi không thể nào không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy một bên mắt chú bị quấn lại sơ sài bởi dải băng thẫm màu máu khô. Tôi cứ nghĩ mùi máu ban nãy là do của lũ giặc dính trên người mình, nhưng không hẳn. Chúng cũng phát ra từ những vết thương trên người chú. Đã có chuyện gì xảy ra? Không phải chú đã đi cùng bố mẹ tôi sao?
- Vissie. Bình tĩnh nghe chú nói này.
Giữ chặt lấy vai tôi bằng bàn tay rắn rỏi, chú nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt xanh ngọc buồn bã. Tôi mơ hồ đoán được đã có chuyện gì, nhưng lòng vẫn phủ nhận, tự nhủ rằng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cho đến khi...
- Vissie - Chú trầm giọng gọi tên thân mật của tôi, giữa đám đông nhốn nháo chạy khỏi những tòa nhà cháy đỏ đang sụp đổ dần trong biển lửa. - Bố mẹ cháu... mất rồi. Trên đường đi, chúng ta đã gặp phải bọn Obscurit. Chúng đã giết tất cả. Chỉ mình chú là người may mắn sống sót. Chú xin lỗi.
Từng câu, từng chữ của chú như từng nhát dao găm thẳng vào tim tôi. Hình ảnh bố mẹ tươi cười vẫy chào trước khi đi xa chợt hiện về, rồi nhạt nhòa, tan lẫn vào trong thứ nước đang lăn khỏi hai bên khóe mắt tôi. Tôi không nghĩ được nữa. Cũng không thể nghe rõ được chú đang nói gì nữa. Trong tim tôi, một thứ cảm giác như sóng biển ngày bão đang cuộn trào lên, nóng hổi và muốn phá vỡ lồng ngực này ra.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Không chịu được, tôi gào thét lên. Gào hết sức để tống cái cảm giác khó chịu ấy ra khỏi lồng ngực mình, nhưng không thể nào làm được. Nó cứ mắc kẹt mãi trong ấy. Mọi người xung quanh phản ứng ra sao ư? Tôi không biết nữa. Chỉ biết trong thoáng chốc ấy, tưởng chừng như không có ai ở quanh mình, và bầu trời xám xịt kia đã vỡ thành từng mảnh, đổ vỡ xuống xung quanh tôi.
- Vissie! Vissie! Vissie! VISSIE!!! - Chú Elvis không ngừng lay vai và gọi tên tôi, rồi đột ngột ôm siết tôi vào lòng, và hôn lên tai, lên tóc tôi trong khi gấp gáp nói - Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi cháu.
Mùi quế, mùi máu tanh nồng từ người chú dần dần làm tôi như tỉnh khỏi cơn mê.
- Đúng rồi... - Tôi khẽ mấp máy môi mình, và lại bắt đầu bùng nổ thêm lần nữa - Cháu phải quay lại... CHÁU PHẢI QUAY LẠI GIẾT BỌN CHÚNG!!!!! CHÚ BUÔNG CHÁU RA! CHÁU PHẢI QUAY LẠI GIẾT BỌN NÓ! CHÁU PHẢI GIẾT CHÚNG!!! GIẾT HẾT TẤT CẢ LŨ KHỐN ĐÓ!!!
- VISSIE! THÔI NGAY! VÀ BÌNH TĨNH LẠI MAU!
Chú đột ngột gầm lên, lấn át cả tiếng gào của tôi lẫn tiếng những hạt mưa đang thi nhau đổ xuống, khiến tôi giật mình sững lại. Con mắt phải còn lại của chú long sòng sọc lên, đỏ rực. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy người chú dịu dàng của mình giận dữ như thế.
- Vissie, cháu nghe này.
Nhẹ giọng lại, chú khẽ áp nhẹ trán mình lên trán tôi và thở một cách đầy khó nhọc. Giờ, tôi mới nhận ra rằng, gương mặt chú trắng bệch, và sao bàn tay đang nắm lấy vai mình lại lạnh đến bất thường.
- Vissie - Chú tiếp tục gọi tên tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi... và bất chợt mỉm cười - Cháu phải sống. Cháu nhất định phải sống.
Giọng chú Elvis chứa đầy sự mệt mỏi, dường như sắp kiệt sức đến nơi, nhưng vẫn cố cứng giọng, để điều mình nói ra như một lời khẳng định, rồi lại mềm dịu khuyên bảo.
- Cháu hãy đến tị nạn ở Oldeoak. Kiếm việc làm và sống thật tốt ở đấy. Hãy xây dựng một tổ ấm tại đó. Đó chính là lời cuối cùng của bố mẹ cháu.
Sững người ra, tôi không nói được lời nào nữa. Còn chú thì vội cởi sợi da đeo cổ tay của mình và đeo nó lên tôi. Có chút rộng.
- Mẹ cháu bảo rằng cháu rất thích những thứ trang sức kì lạ như thế này, nên đã mua cho. Chị ấy cũng nói rằng: "Xin lỗi vì đã không thể ở cạnh con lâu hơn nữa. Nhưng hãy an tâm vì cả bố mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con"
Chú lại ngừng, bất chợt hôn nhẹ lên má tôi. Dẫu môi chú giờ lạnh buốt, nhưng sao tôi vẫn thấy nó thật ấm áp...
- "Cảm ơn con vì đã sinh ra là con của chúng ta. Bố mẹ đã luôn rất hạnh phúc khi ở bên con, Visse ạ"
Rồi lại áp trán vào nhau.
- Còn nữa... - Chú mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đến lạ - "Bố mẹ yêu con nhiều lắm."
Đột ngột, chú Elvis không còn đứng vững được nữa mà đổ gục vào người tôi khiến tôi vừa đắm chìm trong chút hạnh phúc lẫn cay đắng thì lại hoảng hốt.
- Chú Elvis!?
Vội đẩy nhẹ chú ra để có thể xoay người dìu chú đi, tôi đến giờ mới nhận thấy một mảng máu loang lổ nơi bụng chú. Sắc đỏ tuôn ra từ ấy, nhuốm vào áo tôi, vào cả bàn tay đang chặn nó lại. Chú đã bị đâm nhưng tôi đã không hề để ý thấy. Thật ngu ngốc làm sao!
- Ha ha ha... Không sao đâu. Chú sống 30 năm cũng đủ rồi cháu à.
- Chú đừng nói gở như thế.
- Chú mệt rồi. Cháu để chú nghỉ ngơi ở đây rồi mau đi đi, kẻo lỡ tàu. Nãy giờ hai chú cháu mình tâm sự cũng mất nhiều thời gian rồi.
- Nhưng...
- Ngoan nào, Vissie.
Im lặng, tôi đành để chú ngồi xuống, dựa vào gốc cây ban nãy.
- Vissie này.
- Vâng. Chú cứ bảo.
- Cầm lấy. - Chú cởi chiếc áo choàng nâu của mình ra và đưa cho tôi - Đi tàu sẽ lạnh lắm. Khoác nó vào và đi ngay đi.
Nhận lấy, tôi khoác ngay chiếc áo đó rồi cúi xuống, ôm vĩnh biệt chú lần cuối. Chú Elvis lại vuốt tóc tôi lần nữa.
- Chú cũng yêu cháu nhiều lắm, Vissie. Cháu hãy cố sống tốt, đừng đánh đấm nữa và kiếm tấm chồng thật tốt vào. Tốt giống như bố cháu ấy, không thì giống chú cũng được.
- ... Vâng. - Ngập ngừng đáp lại, tôi nén không cho nước mắt mình tuôn rơi nữa - Cháu... cũng rất yêu chú. Cả bố mẹ cháu nữa. Chú đừng quên chuyển lời thăm hỏi của cháu đến họ...
- Ừ, chú nhớ. Cháu hãy đi đi.
Cảm giác được chú đang khẽ đẩy mình ra, tôi luyến tiếc rời khỏi vòng tay của chú rồi đứng dậy, cúi chào chú Elvis và bước đi. Tiến đến gần đám đông đang xô lấn nhau lên tàu, tôi quay lại nhìn chú lần nữa, thì vẫn thấy chú vẫn đang dõi theo mình, mỉm cười và vẫy tay chào. Cố khắc sâu hình ảnh vào tâm trí mình, tôi vẫy tay với chú, rồi hòa mình vào đám đông, từ từ bước lên con tàu.
Từng bước, từng bước một, tôi cảm giác như mình đang bỏ lại phía sau mình những người mình yêu quý nhất, cùng bao xúc cảm ban nãy. Những cơn đau đớn dần dần lui đi, hòa vào những giọt nước mưa đang chảy bê bết từ trên người xuống sàn tàu. Chỉ còn lại đọng trong tim một cảm giác lạnh buốt của những cơn gió biển đem đến.
Mệt mỏi, tôi ngồi xuống một góc nào đó trên tàu, dựa người vào thành tàu rồi chìm dần vào giấc ngủ.