Chapter 0: Escape to OldeoakIsaiah
"Đừng bao giờ làm những gì tôi làm, Asael."+++
"Giao kèo của chúng ta đã xong."
Người đàn ông với đôi ria đen rời khỏi chiếc giường nhăn nhàu hơi ngả vàng, nhưng dưới ánh trăng rọi qua khe cửa trong một căn phòng thiếu ánh đèn, thật khó mà để tâm tới việc ấy. Khoác vội chiếc áo sơ mi cùng quần tây sậm màu, anh ta quay lại nhìn mái tóc đen hơi rối thập thò sau tấm chăn mỏng, vùi mình vào cái gối đôi chỗ vá.
"Thông tin tôi vừa đưa đủ để tìm ra nơi trốn của bọn nổi dậy. Cậu phải giữ lời hứa với tôi. Khi Obscurit tấn công vào đó, tôi phải được thả."
Một cánh tay giơ lên khỏi lớp chăn mỏng, đưa cao, phe phẩy qua lại. Ý như bảo rằng đã rõ không cần phải lo. Nhận thấy sự im lặng cùng ánh nhìn đầy nghi hoặc từ người đàn ông, cái đầu đen rối trồi lên khỏi tấm chăn. Đôi mắt xanh trong vắt ẩn chứa chút tinh quái hướng về phía anh ta.
"Kraden, anh không cần phải lo. Tôi sẽ có mặt khi Obscurit tấn công vào đó để đảm bảo anh được thả, được chưa?"
Kraden im lặng, cúi chào rồi lẳng lặng rời khỏi căn phòng tối.
+++
"Asael."
Người thanh niên cất tiếng gọi khe khẽ khi tiếng cửa phòng cọt kẹt kêu. Không cần thắp nến y cũng biết rằng cái bóng to lớn đang phủ xuống giường y nằm là ai. Y nằm dài trên giường, tiếp tục vùi mái đầu đen vào cái gối khác màu nơi bị vá. Người đàn ông to lớn mà y gọi là Asael vẫn đứng yên, không một lời nào cất lên. Một lúc sau, y uể oải ngồi dậy và rời khỏi giường, nhanh tay khoác lên mình chiếc áo sơ mi nhăn nhàu để che đi cái thân thể trần trụi.
"Tôi ổn, Asael."
Cuối cùng, y đáp, hướng đôi mắt xanh về phía Asael trong lúc ngồi lại xuống giường, vắt đôi chân mỏi mệt vào nhau.
"Chúng ta đã tìm ra nơi ẩn náu của bọn kháng chiến. Chỉ cần triệt nơi đó là không còn ai chống lại Obscurit tại Shadecastle."
Y im lặng, tiếp tục nhìn cái bóng đồ sộ đang đứng im trước mặt mình.
"Asael, Shadecastle tốt nhất là nên thuộc về Obscurit."
Y nói, chợt nhớ về quá khứ của mình. Y không nhớ mình sinh ra ở đâu, chỉ biết rằng y từng tin Shadecastle sẽ đem đến cho y một cuộc sống tốt hơn. Y cố gắng tìm cho mình một công việc lương thiện đó là chơi đàn violin cho một quán rượu nhỏ. Còn Asael cũng làm ở đó với tư cách bảo vệ. Nhưng số tiền lương ít ỏi không đủ nuôi sống cả hai. Thi thoảng còn bị lão chủ ăn xén. Tiếng nói của những kẻ sống trong khu nhà ổ chuột như y không có giá trị. Và y đành phải tìm tới những việc khác để có tiền kiếm ăn.
Những nghề đó rèn luyện y thành con người như hôm nay. Thật lòng mà nói, y yêu sự nguy hiểm và cái kinh nghiệm có được sau khi y trải qua những công việc ấy. Nhưng y phân định rõ những gì y thích mà không nên có và những gì y nên làm.
À, mà y tên gì ấy nhỉ?
"Isaiah."
Phải rồi, là Isaiah. Là Isaiah như Asael vừa gọi kia. Nghe tên mình, Isaiah ngước lên nhìn cái bóng đồ sộ. Cái bóng ấy khẽ cử động, rồi theo sau đấy, là một câu hỏi.
"Asael là gì của Isaiah?"
Điều này mới đây. Asael không có cái tôi, không biết suy nghĩ và chỉ làm những gì được bảo. Còn không, thì anh hoàn toàn hành động theo bản năng. Isaiah không biết Asael thực ra là ai, mà chính anh cũng không biết. Anh không thể tự nhận thức, không thể đánh giá, không thể quyết định. Vậy mà anh đang đặt một câu hỏi.
Liệu dưới lớp vải che nửa mặt kia có một nhân tính đang ngủ yên?
"Asael là gia đình của tôi."
Y đáp, đứng dậy và choàng tay qua cổ Asael ôm lấy anh, áp thân mình sát với cái bóng đồ sộ kia.
Trong căn phòng tối đèn với mỗi ánh trăng khuya thắp sáng, hai tay y áp lấy hai bên má anh, để những đầu ngón tay nhẹ gỡ lớp vải che nửa mặt của anh. Khuôn mặt của Asael bị thương tổn tới độ không thể phục hồi. Lần đầu y gặp Asael, khuôn mặt anh nhuộm một màu đỏ với những vết thương hở không hề nhẹ. Y tự hỏi điều gì có thể gây ra thương tật như thế. Nhưng trong mắt Isaiah, Asael thật sự rất đẹp. Anh đẹp vì anh đặc biệt, và vì anh sống chung với những vết thương khiến khuôn mặt mình dị dạng mà không một lời kêu ca.
Asael to lớn với khuôn mặt bị che nửa thực chất lại mang sự thơ ngây của một đứa trẻ mới sinh. Isaiah mang vẻ ngoài của một nghệ sĩ violin có chút trò vặt thực chất lại dấn sâu hơn ai hết vào thế giới tội lỗi. Y biết nếu y có theo đạo và ngày ngày đi xưng tội, những gì y kể ra sẽ không một vị cha xứ nào muốn nán lại mà nghe hết chuyện.
Sự ngây thơ này của anh, Isaiah muốn bảo vệ nó.
Y bất chợt buông Asael ra. Tiến về góc phòng, y cầm chiếc đàn violin của mình lên và ngồi lại xuống giường, đối mặt với khung cửa sổ mở, xoay lưng về phía Asael.
"Báo lại với Obscurit, Asael. Isaiah đã tìm thấy bọn kháng chiến và chờ chỉ thị kế."
Cái bóng to lớn sau lưng Isaiah vẫn im lặng. Một lúc sau, y nghe tiếng chân và tiếng cửa mở. Trước khi cánh cửa ấy đóng lại, y nói lời chót.
"Đừng bao giờ làm những gì tôi làm, Asael..."
Vài giây trôi tiếng cửa đóng mới chịu vang lên. Chỉ tới lúc ấy, Isaiah mới kết thúc câu nói bằng những từ mà y không muốn Asael nghe.
"...tôi làm những chuyện này để anh không phải làm."
Đơn giản vì y là một tín đồ của cái đẹp. Và cái đẹp của tâm hồn anh y nhất quyết phải bảo vệ.
Những gì còn vương lại trong căn phòng tối là tiếng đàn violin giữa đêm khuya.
+++
Khi Shadecastle rơi vào tay Obscurit, đế chế giáp đen thực hiện một cuộc thanh lọc.
Những người có khả năng chiến đấu hay có ích với Obscurit thì hoặc tự nguyện hoặc bị bắt phải đầu quân cho chúng. Những người già, trẻ em, phụ nữ không có khả năng chiến đấu thì bị bắt làm nô lệ. Bên cạnh đó, những kẻ không chịu phục tùng lập một nhóm quân kháng chiến để chống lại Obscurit giành lại Shadecastle.
Thoạt nghe có vẻ như Obscurit không hơn gì Shadecastle ngày xưa.
Nhưng Isaiah biết rõ hơn ai hết, phần lớn những kẻ có khả năng chiến đấu đều là dân giết người, lính đánh thuê và bọn cờ bạc. Những người bị bắt làm nô lệ thực chất sẽ có một cuộc sống tốt hơn xưa khi mà họ có một nơi ở và đồ ăn thức uống đổi lại sức lao động của mình, còn hơn làm tới chết mà không có gì như xưa. Còn nhóm quân kháng chiến thực chất là bọn quý tộc năm xưa muốn giành lại địa bàn hoạt động của mình.
Shadecastle nên thuộc về Obscurit.
Isaiah cùng Asael tự nguyện phục vụ cho Obscurit. Asael vốn khỏe mạnh và có khả năng chiến đấu, ngay lập tức anh được nhận. Còn Isaiah thì xin làm gián điệp.
Y len lỏi trong hàng ngũ quân kháng chiến để báo cáo về cho Obscurit. Dần dần những nơi trú của chúng bị triệt. Chỉ còn lại căn cứ cuối cùng.
Không lâu đâu, căn cứ ấy cũng sẽ biến mất thôi.
+++
Khi Obscurit tấn công vào căn cứ cuối cùng của quân kháng chiến, Isaiah gặp lại Kraden.
Giữ đúng lời hứa, Isaiah bảo với mấy tên lính Obscurit thả Kraden. Khi Kraden rời khỏi Shadecastle, Isaiah bám theo đuôi anh ta. Kraden không phải hạng xoàng, biết bị theo đuôi anh ta dụ Isaiah vào một khúc đường mòn ven rừng vắng vẻ.
"Giữa tôi và cậu đã kết thúc, Isaiah. Không việc gì cậu phải lo hậu quả về sau. Tôi đã giữ đúng lời hứa, cậu phải tôn trọng nó."
"Như cách mà anh tôn trọng những đứa bé anh đã giết?"
"Isai... cậu biết đó là công việc..."
"Và những cô gái bị anh hãm hiếp trước khi bị bóp cổ? Anh nghĩ anh sẽ được ông bố thị trưởng của mình chống lưng mãi sao?"
Y xuất hiện từ một lùm cây dưới lớp áo trùm kín từ đầu tới chân, với cây đàn violin giắt sau lưng. Đôi mắt xanh sáng xoáy thẳng vào khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi kia.
"Tôi bảo tôi sẽ để anh đi. Nhưng tôi không có nói sẽ để anh sống. Thông tin anh đưa cho tôi không đủ để chuộc lại mạng những người bị anh giết trước khi Obscurit xâm chiếm Shadecastle. Nói tôi nghe xem, anh nghĩ điều gì sẽ đem lại công lý cho họ?"
Kraden chau mày, vội vàng quay lưng. Như chỉ đợi tới đó, cái tên "Asael" khô khốc vang lên từ cổ họng y. Báo hiệu cho cái bóng đồ sộ xuất hiện từ trong bụi cây gần đó. Một cái cổ bị bẻ quặp ra sau là điều sau cùng mà Isaiah sẽ nhớ tới Kraden.
Isaiah bước lại gần cái xác đang lạnh dần của tên con trai lão thị trưởng. Khi lão thị trưởng bỏ trốn, ông ta không thèm để tâm tới chuyện cậu quý tử nhà mình vẫn còn bị kẹt lại. Lý do ông ta bảo vệ Kraden là để bảo vệ cái ghế của mình. Suy cho cùng, Kraden cũng là một kẻ bị bỏ rơi.
Isaiah cùng Asael đem chôn Kraden dưới một nấm mồ sâu trong rừng rồi mới quay trở lại Shadecastle. Sau khi giải quyết xong vấn đề với quân kháng chiến, Isaiah tập trung sang một mục đích mới. Để đôi mắt xanh dõi về phía những người nô lệ đang vác trên lưng những món đồ to gấp đôi họ, y cất lời.
"Chúng ta chưa xong việc ở đây, Asael."