Ngày tay nó tra vào vòng xiềng xích, nó tỉnh dậy giữa căn lều lạ.
Chân tay đều bị trói.
Nó vùng vẫy. Tay nó vẫn kẹt giữa cột gỗ và cái còng sắt.
Rồi tiếng roi da vung lên. Xé cả da thịt.
Một rồi hai rồi ba.
Cho đến lúc nó không đếm nổi. Cho đến khi nó mất cả cảm giác. Cho đến khi mắt nó mờ đục bởi dòng nước mắt chảy liên tục vì đau. Cho đến khi nó tưởng nó sẽ chết thì một xô nước lạnh được dội thẳng tới.
Sự sống trôi đi.
Rồi lại trở về.
Là chết đi và sống lại.Xong, tên chủ công đẩy nó ra ngoài. Rồi một trong số chúng chợt túm nó lại. Tay nó bị bẻ quặt ra sau.
Miếng sắt nung đỏ với nụ cười của tên chủ công. Miếng sắt nung đỏ hình sao năm cánh ngược. Con dấu đỏ của nô lệ. Con dấu đánh mốc ngày nó mất luôn tự do. Điều cuối cùng nó có.
Một tên nhét giẻ vào mồm nó. Nó giãy giụa.
Miếng sắt nung áp sát. Nó cảm nhận được sức nóng tỏa ra.
Nó giãy mạnh hơn. Chân đạp vào tên đang giữ tay nó.
Miếng sắt đi trượt vào cổ.
Tiếng từng thớ thịt bị đốt cháy. Tiếng tim đập thình thịch như muổn nổ tung dưới lồng ngực. Tiếng nó gào đến rách cả cuống họng với cả geỉ bị nhét vào mồm. Tất cả lọt thỏm giữa lòng trại.
Giữa tiếng búa rìu nện vào từng thanh sắt.
Giữa tiếng rên rỉ của những người nô lệ.
Giữa tiếng nguyền rủa của những ông bố xa vợ, mất con
Giữa tiếng gọi thảm thiết của những người mẹ phải rời khỏi đứa con nhỏ, chia lìa với chồng.
Giữa tiếng khóc của những đứa trẻ sớm đã phải tách khỏi cha mẹ, những đứa trẻ không nhà.
Sẽ không có phép màu.
Sẽ không có hi vọng.
Chỉ có chết hay sắp chết.
Chỉ có quằn quại qua từng ngày hay tự sát.
Chỉ có may mắn chết với cái xác đầy vết thương hay chết làm mồi cho lũ chó canh.
Và chỉ có câu hỏi:
"Tại sao lại là tôi?"
---------------------------
Rồi cũng như mọi ngày, nó kết thúc với cái còng tay ở hai chân hay tay trên cái cọc gỗ.
Vẫn với tên chủ công cùng cây roi da.
Chúng đưa anh vào. Đưa anh ta cây roi da. Anh ta lắc đầu.
Và tên chủ công đứng cạnh nó đã vung hộ anh ta. Rồi lại đưa anh cây roi da.
Anh lại lắc đầu. Anh nhìn nó.
Nó nhìn anh. Đôi mắt xanh biển ướt vì cơn đau xé thịt.
Đám chủ công cười. Còn môi anh mím chặt.
Tiếng roi lại vút lên.
Nó cố nén tiếng gào. Nhưng nước mắt chực trào.
Cứ thế hết lần này đến lần khác. Anh vẫn đứng đó. Và nó vẫn chịu từng nhát cứa vào người.
"Tôi sẽ chịu thay nó."
"Ồ tụi tao nào có dám đụng vào hầu cận cưng của ngài lãnh chúa"
Nó loáng thoáng nghe thấy.
"Tôi sẽ làm việc cho các ông. Thả nó ra. Ngài lãnh chúa sẽ bỏ ra số tiền đủ để chuộc người của ngài. Các ngươi biết điều đó."
Rồi im lặng. Một khoảng im lặng dài trước khi sợi dây được nới lỏng, cái còng sắt được mở. Cả người nó đổ gục xuống. Mềm oặt.
Anh đỡ nó.
Tiếng anh thì thầm vào tai:
"Make the better of your circumstances, Little Angel"
Đôi mắt nó cố nhướn lên. Nhìn qua dòng nước mặn trộn với máu tươi từ trên mí.
Mờ đục.
Mái tóc đỏ lửa và đôi mắt lục rừng.
"Feier."
Nó bật nhỏ thành tiếng. Rồi tên chủ công kéo phắt nó đi. Thả nó ra ngoài. Nó lập tức rời khỏi.
Vừa lết vừa đi.
Tiếng roi trong lều lại vút lên. Từng nhịp, từng nhịp. Đều rồi nhanh dần. Rồi tiếng anh gào.
Gào lớn.
Lớn đến xé cả ruột.
---------------
Nó lết được vào sâu trong rừng. Ngồi bệt xuống gốc cây già cỗi.
Tay vẫn ôm chặt lấy hai tai mặc tiếng gào sớm đã khuất sau rặng cây.
Tấm thân gầy run bần bật. Rồi dòng nước nóng hổi từ đôi mắt xanh trào ra.
Trào ra không ngừng.
Nó khóc như tên tội đồ với tội lỗi dằn vặt lương tâm.
Nó khóc như đứa em vừa mất anh
Nó khóc như một tên nô lệ vừa đánh mất tự do.
Nó khóc như một đứa trẻ khát mẹ.
Nó khóc như một đứa em cần người anh lớn.
Nó khóc như một con người cần một chốn đi về.
Nó chỉ muốn cuộc sống của nó. Quyển sổ da và cây bút dưới gốc sồi già.
Khó lắm sao?
Tưởng như lúc đó đã là những khoảnh khắc địa ngục.
Nó nhầm.
Đó mới chỉ là bắt đầu.