by Shani Priya Wed Aug 05, 2015 5:10 pm
Fall 28 - trưa
Cô nhìn Allan, hơi mỉm cười. Bạn ấy tự nhiên được thì thật tốt, vì cô biết tính Allan cũng không dễ cởi mở với người lạ. Thấy bạn ấy không bị áp lực gì là cô thấy yên tâm rồi.
- Ừ bạn làm tốt lắm. - Cô nói, hơi cười. Bàn tay bất giác đưa lên vuốt nhẹ mái tóc vàng. Nắng cuối thu không rực nhưng cũng đủ cho màu tóc trở nên nổi bật. Từ hôm thấy tóc dài đến giờ bạn ấy cũng chưa cắt nữa. Hình như tóc càng dài càng mềm hơn thì phải. - Thôi vào đi, không anh chị chờ nữa.
------------
- Anh đúng là mới 25 tuổi, không phải 52.
Anh nhướng mày, não tự động từ chối không muốn hiểu thêm về câu nói của cô em. 23 tuổi rồi mà ăn uống xong thì ngồi xoa bụng thoải mái thế kia đó, bảo sao anh không nhảy dựng lên khi mấy đứa em nói có bạn trai. Với anh thì mấy đứa này không lúc nào lớn được hết. Mà hôm nay Zaniah hơi lạ nên anh thấy lo. Từ lúc Hiema về tới giờ, cái kiểu cố gắng của con bé làm anh thấy không thoải mái.
Giấu những suy nghĩ đó, anh ngồi xích ra, cũng tựa người thoải mái trên lưng ghế.
- Vậy cần anh chở đi không? Hay hai đứa tự lái?
Tốt nhất là anh đưa đi cho yên tâm, nhưng có khi hai đứa không thích nên anh hỏi vậy. Cũng nên tâm lý một chút mà.
------------
Fall 28 - chiều
Làm việc nhưng Thu Lan không hoàn toàn tập trung như mọi lần nữa. Cô vẫn lo và muốn hỏi thăm người ngồi phía kia, xem bị thương thế nào, đau lắm không, có ai lo cho ăn uống gì không, nhưng tự biết không thể hỏi. Với cá tính của cô, sẽ cần thêm rất nhiều can đảm thì cô mới dám rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. Cần thêm rất rất nhiều can đảm, và cả lòng tin.
Khi vị khách bước ra, cô đem tiền tới quầy cất và gạch tên trong sổ hẹn. Lúc vừa xong thì Allan lên tiếng:
- Thu Lan này... lát nữa bạn có lên trường không?
Hai chữ đầu tiên, đã khiến tim cô đập thịch một cái, rồi từ đó cứ đập nhanh không chịu bớt. Cô cũng không kiểm soát nổi nó nữa.
- Ừm... - Không cần nó đập nhanh thì cô đã bối rối rồi, vì lúc này cái ý nghĩ sẵn sàng lên trường giúp đỡ bạn ấy đang mâu thuẫn sâu sắc với lời hứa với chị Katherine. Hôm nay cô phải làm hết giờ nữa. Dù vậy sau một hồi đấu tranh thì chị Katherine vẫn thắng.
- Tôi làm hết giờ rồi mới lên trường. Có việc gì ha?
Cô chỉnh lại gọng kính, vẫn có vẻ hơi bối rối và hồi hộp.
Last edited by Shani Priya on Wed Aug 05, 2015 5:41 pm; edited 1 time in total