Bên đó chắc vui lắm. Clytia nhìn hướng cổng trường học, mấp máy môi, thở dài, cô không qua đó được, một mình trông tiệm, với lại như cô mà đến chỗ đông người thì vướng chân người ta.
Nhấc ghế gỗ tới chỗ khuất hướng đông vui, đeo tai nghe, để âm nhạc xua những suy nghĩ vẩn vơ đi.
=====
Một giấc ngủ trưa dài, có tỉnh táo hơn nhưng tâm trạng không khá hơn được, Caroline lượn xe ngoài đường cho thoải mái đầu óc. Lúc định thần lại, cô thấy đang trên đường tới trường, thắng gấp, cô cau mày đưa ngón giữa với người đàn ông suýt đụng phải cô, rồi không quan tâm người đang mắng chửi mình, cô bước vào tiệm hoa, vừa tìm được chỗ xả stress.
- Hey, chị họ, rảnh dữ ha? Ế quá hả?
Xoay xoay chìa khóa xe trong tay, cô nhìn quanh tiệm hoa hòe, nhìn con heo kêu dưới chân, không thèm để bụng tiếng vẹt nói lách chách.
- Khách tới mà không chào hỏi gì ế là phải rồi~ Chậc, lại còn đám thú ồn ào này... trông không sạch sẽ gì ai mà thèm vô đây mua cho?
Cô nhìn chị họ lúc này đã đứng lên, cô tiến tới đẩy chị ta qua một bên, tự nhiên ngồi xuống ghế gỗ, ghim miếng trái cây trong đĩa.
- Tôi đã nói rồi, chị á - Cắn miếng dưa mọng nước, từ tốn ăn - Nên quay lại làm việc cũ đi, ở đây không làm được cơm cháo gì đâu, sập tiệm người ta lại phiền nhà dưới đền...
Nhìn sắc mặt cô chị họ, thấy cô ta tức mà không nói được gì cô càng khoái. Ai nói cô ta đẹp dịu dàng trong sáng chứ, cô chỉ thấy phát ngán, cái mặt đó cứ như đang vờ vĩnh là ngây thơ, tử tế vậy, lại còn bị câm. Câm thì làm được gì? Cô cười mỉm, đá đá con heo đang cạp giày cô ra chỗ khác, thật kinh khủng, chỗ bán hoa mà nuôi heo, mấy con này hôi rình, dơ chết được.
Cô chị họ vội ôm heo lên, lùi lại, cau mày với cô, môi mấp máy làm Caroline ngạc nhiên, cô nhướng mắt kịch:
- Ủa? Tưởng chị câm 100% chứ... À, sorry, không nói được chứ đâu có không ăn được, hen?
Cô gật gù, vẻ hài lòng với câu nói vừa nói. Đủ thứ tiếng ồn ào, heo, chim kêu in ỏi làm cô bắt đầu bực.
- Cái chỗ này như vườn thú chứ tiệm hoa gì, ồn chết được.
Cô cau mày nhìn ba sinh vật sống ở đây, cảm thấy chướng mắt nên đưa mắt nhìn hoa hồng.
- Một người câm, một con heo lẽ ra phải ở chuồng heo, một con chim láo, vậy mà bán được tới giờ chưa sập - Cô nhếch môi cười nhạt - Chị có chiêu gì nhỉ? Hay là không phải bán hoa mà là bán-hoa?
Cảm giác không ổn, cô xoay người lại, giật mình, vội lùi ra ngoài, trố mắt nhìn cô chị họ và cái ghế trên tay.
- Sao... sao? Mày...?
Lùi hẳn ra đường, cô mím môi nhìn cái ghế, nghĩ một chút, rồi quay ra xe, tra chìa khóa vào ổ, hậm hực lớn giọng:
- Chủ tiệm hoa hành hung khách, ai mua coi chừng bị đập chết đó.
Liếc cô chị họ một cái, cô rồ ga chạy đi, quẹo vào trường.